••••Viện nghiên cứu thành phố L:
Giữa bầu trời đêm đen không một ánh sao, Mặt Trăng ngự trị trên nền trời đen toả ra ánh loại ánh sáng mông lung mà lạnh lẽo rọi ra tràng cảnh khủng bố bên dưới: Khắp mọi nơi như được tắm trong máu đỏ, súng ống cùng vỏ đạn rơi đầy đất mà thứ duy nhất không có chính là bóng dáng nhân loại... chỉ có lũ quái vật biến dị cao lớn du đãng.
Nhìn lên một chút trên ban công nơi cao nhất của viện nghiên cứu một nữ nhân thân hình nóng bỏng ngồi ở đấy tà áo blues trắng nhuốm màu đỏ thẫm máu tươi, gương mặt xinh đẹo mờ môi quyến rũ đỏ au đang ngâm nga giai điệu nào đó, đôi đồng tử đỏ au như mê như tỉnh mang theo chút vui vẻ của trẻ con, lại thêm chút đau thương cùng chút gì đó điên cuồng. Trên tay ôm lấy lấy một mỹ nữ tóc vàng cả người toàn máu hai mắt nhắm chặt.. hình như đã không còn sự sống nữa.
Một tay ôm lấy vai người đã không còn sự sống, ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch của người trong lòng, từ vần trán thanh tú xuống sống mũi cao cao lướt qua gò má rồi chạm khẽ vào đôi môi đã tái nhợt, cô ta tựa như đứa trẻ con có trong tay món đồ yêu thích mà không ngừng vuốt ve, chỉ sợ chạm mạnh sẽ làm đau người trong ngực. Bên môi chốc thì cười ngây ngô lát thì bi thương mà mím chặt, cứ như thế lặp đi lặp lại, giai điệu cô đang ngâm nga cũng theo đó mà thay đổi lúc thì ngây ngô khi thì đứt quãng đau xót...
Sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một con mèo to lớn toàn thân trắng muốt bốn cái như như vừa mới đi qua bể máu mà ướt đẩm, nó tiếng lại gần nữ nhân cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ nheo mắt nhìn nữ nhân tóc vàng trong ngực cô, đưa mũi ngửi lỗ máu lớn ngay bụng cô ấy sau đó cuối xuống dụi đầu vào mu bàn tay lạnh lẽo như làm nũng muốn được an ủi xoa đầu...
" Em ấy không xoa đầu ngươi được nữa đâu...tiểu Bạch à" giọng nói nữ nhân vang lên mang theo chút ít rung rẫy, nâng tay xoa lên nơi gò má người con gái trong lòng, đôi mắt đều là yêu thương còn có đau xót ...
" Em hư lắm... Lại bỏ tôi lần nữa rồi, Phong Linh à " Người con gái đang ôm lấy thi thể Phong Linh chính là dị năng giả phonh hệ cấp 5 đã gia nhập với Lưu Hữu khi trước- Sư Phụng, còn tiểu Bạch mà cô ta nhắc chính là 007 đã biến mất một lúc rồi...
007 cũng chính là tiểu Bạch, nó như hiểu được lời Sư Phụng trong đôi mắt thú lộ ra tia tức giận mà gào lên với cô ta, như muốn hỏi tại sao Phong Linh lại thành ra thế này...
Sư Phụng hoàn toàn không để ý tới nó, một mực ôm lấy thi thể Phong Linh như nâng niu ngọc quý mà ôm người lên, nhấc chân nhẹ nhàng nhảy xuống đi lướt qua một đám quái vật cao lớn đang đung đưa di chuyển , mà lạ thay chúng không tấn công cô ta còn chủ động nhường chỗ. Sư Phụng ôm lấy cơ thể đã lạnh của Phong Linh đi thẳng về phía bóng đêm tăm tối , trong miệng ngâm nga câu hát trên mặt nở nụ cười như hoa.
Tiểu Bạch nhìn bóng người cô đơn của Sư Phụng gầm lên một tiếng như muốn phá tan luôn đêm đen, sao đó vụt một cái mất hút... Tiếng gầm vang vọng tự như khóc than cho sự ra đi của Phong Linh cũng tự như một lời vĩnh biệt với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs / bl,gl ] TẬN THẾ ? ĐẾN ! .
Ciencia FicciónTruyện thể loại NAMxNAM , NỮxNỮ . Có nhiều thiếu sót, m.n xem và đáng giá giúp mik. Có sai thì cmt cho ý kiến. Cảm ơn và ủng hộ mik hết mình nhé m.n ^_^.