Chương 8:

622 54 2
                                    

Tại một căn hộ ở tầng 4, không gian bên trong có chút u ám do rèm cửa đóng chặt, ánh sáng duy nhất thuộc về cây đèn bàn nằm ở một góc phòng, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối của chất thải, mùi hôi của thức ăn để lâu ngày hoà trộn lại bốc lên mùi khiến cho người ta khó nhịn cảm giác muốn nôn..

" Đại ca, mấy đứa này trắng trẻo mềm mềm chắc chắc trong đội của chúng có nhiều đồ ăn lắm! Sao khi nãy anh không vào hốt gọn một mẻ! " Một tên gầy gò chỉ còn da bọc xương khuôn mặt gã nhìn rất gian xảo trên mái tóc nhuộm màu xanh lá xơ xát, vẻ mặt tham lam mà nói.

" Tụi nó không yếu như mấy đứa này, chỉ riêng thằng tóc xanh với con tóc trắng hai đứa nó đã dọn sạch tang thi hết 5 tầng, có thể bọn nó có dị năng." Tên vừa lên tiếng chính là tên cầm đầu ở đây  hắn có khuôn mặt góc cạnh trông rất bặm trợn, đầu cạo trọc trên mặt có một vết sẹo dài từ lông mài phải đến má bên trái, không mặc áo để lộ cả người đều là cơ bắp cuồng cuộn bắt chéo chân ngồi trên cái ghế sopha. Hai bên trái phải hắn ôm lấy hai cơ thể trần truồng của hai đứa trẻ độ tuổi khá nhỏ, một nam một nữ mà trên người hai đứa đều đầy rẩy vết xanh tím, là vết tích lưu lại của những cuộc bạo hành lâu ngày.

" Vậy chúng ta làm gì tiếp đây đại ca, xử mấy đứa này trước hay hốt gọn mẻ rồi xử luôn một thể! "Một tên khác với cái đầu đỏ chói nói, vẻ mặt d•m tà đánh giá mấy người đang hôn mê ở góc tường.

" Muốn chơi đến phát điên à? Đại ca chưa chơi ai cho mày dòm ngó!" Một tên mặt như chuột đạp thằng tóc đỏ, rồi quay ra nịnh bợ nói.

" Đ•̣ con mẹ mày, ai cho mày đá tao hả thằng Chuột kia !!! " Tên tóc đỏ bị đạp bất ngờ té xuống, gã nhanh đứng lên ngay sau đó vung tay đấm tên mặt chuột, miệng chửi.

" Khụ..Các người là ai? Khụ khụ khụ !" .

" Ôi chao ! Em trai nhỏ tỉnh rồi hả? Cưng sao lại ho nhiều thế, vậy không biết lát có rên nổi hay không đây..." Tên đại ca cười hèn mọm nói mấy lời đồi trụy, còn liếm môi một cái trông rợn cả người.

Song Ngư nhíu mày mấy lời khó nghe như thế lần đầu tiên cậu nghe, nhớ lại thì khi nãy đang đứng ở hành lang đợi thì đột nhiên cậu buồn ngủ sao đó thì... lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở nơi hôi hám này, tay còn bị trói.

" Ui em trai nhỏ sao lại nhíu mày thế? Đừng có bị doạ sợ khóc nha,em mà khóc ca đây ngay lập tức sẽ ném em lên giường mà dỗ dành ngay đấy! " Tên đại ca kia mở miệng vẫn là nói mấy lời khó nghe .

" Phừ Phừ Phừ~ đại ca đám còn lại cũng tỉnh rồi! " Tên mặt chuột hứng thú nói .

" Các... các người, là..là ai? Mau thả bọn tôi ra!!! " Lưu Bân Bân run rẩy nói, cô ta sợ hãi cố gắng nép sau lưng Sư Tử chỉ đưa một đôi mắt ra nhìn một đám man rợ kia...

" Đừng khóc, ồn chết được !" Sư Tử nhỏ giọng nói, đầu óc cậu cứ quay cuồng còn đang rất đau không nghe nỗi mấy tiếng nức nở ủy mị đấy đâu.

[ 12cs / bl,gl ] TẬN THẾ ? ĐẾN ! .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ