CHƯƠNG 3

156 19 20
                                    

Cù Huyền Tử bị đánh thức trong tình trạng vòng tay để ôm người yêu nằm kế bên, nhưng thứ ôm được lại là chiếc gối lạnh tanh.

Chiếc gối đáng thương bị quăng đi một cách không thương tiết. Hắn mơ màng mở mắt thì thấy Triệu Du đang ngồi ở bàn làm việc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

Hắn lồm cồm ngồi dậy, lảo đảo bước đến bàn làm việc.

Triệu Du đang tập trung giúp Cửu Mân chỉnh sửa lại đồ án nên không hay biết Cù Huyền Tử đã đến bên cạnh. Cho đế khi tầm mắt bỗng dưng bị một thân ảnh bao phủ, hai chân bị một sức nặng vừa phải đè lên. Cổ cũng bị thứ gì đấy mềm mại cọ vào.

Cù Huyền Tử ngồi vào lòng Triệu Du, hai chân buông lỏng treo bên hông anh, tay vòng ra đằng sau ôm lấy toàn bộ cơ thể, đầu gục vào cổ anh.

"Triệu Du~" Giọng nói ngáy ngủ của Cù Huyền Tử vang lên

Anh ngơ ngác vì chưa kịp tiếp thu những gì vừa xảy ra, nghe hắn nói liền mỉm cười dịu dàng: "Anh đánh thức em à?"

"Hmm..." Hắn lắc đầu nguầy nguậy khiến tóc cọ vào cổ Triệu Du. "Không có Triệu Du em ngủ không được."

Lòng anh ngứa ngáy trước sự đáng yêu này của hắn. Nhưng chỉ là trong lúc hắn buồn ngủ thôi, Triệu Du tự nhủ với chính mình đừng bị dáng vẻ này của Cù Huyền Tử lừa phải.

"Ngoan lên giường ngủ, một tí nữa là anh xong rồi."

"..."

Không nghe tiếng đáp lại cùng cử động của Cù Huyền Tử, chỉ nghe được nhịp thở đều đều ở trên cổ mình, Triệu Du thở dài mỉm cười bất đắc dĩ.

Hắn cứ thế treo người ngủ trên người Triệu Du, còn anh nhanh chóng giải quyết xong việc để đưa hắn về giường ngủ cho thoải mái.

Xong việc, Triệu Du nhẹ nhàng đứng dậy bế hắn như kiểu bế mấy đứa nhỏ rồi đi đến giường. Toàn bộ quá trình Cù Huyền Tử chẳng hề động đậy một chút nào. Triệu Du như liều thuốc ngủ của hắn, chỉ cần ở bên anh thì hắn đều không che giấu mà lộ ra tất cả biểu cảm mà không một ai có thể thấy.

Bây giờ mới ba giờ sáng, quả thật đánh thức Cù Huyền Tử làm Triệu Du thấy có lỗi một chút. Triệu Du để hắn nằm đè lên người mình vì lúc nảy không có cách nào tách hắn ra được nên đành để hắn ở tư thế như vậy.

Anh chẳng khó chịu mà ngược lại còn rất dễ chịu, thỏa mãn. Cù Huyền Tử như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm ngủ ngon trên người anh mà không hề làm loạn một chút nào.

Triệu Du nằm đó miên man suy nghĩ rồi cũng thiếp đi một lần nữa.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử tỉnh dậy một lần nữa đã là giữa trưa, một lần nữa sờ tay qua kế bên thì nơi đó đã chẳng còn hơi ấm. Nhưng hắn cũng chẳng hề tỏ ra bực bội như lần trước vì Triệu Du vốn thức sớm đã thành thói quen, trễ lắm chỉ là tám đến chín giờ, không bao giờ ngủ đến lúc mặt trời lên tới mông rồi mà còn chưa dậy như Cù Huyền Tử.

Âm thanh nấu ăn cùng mùi hương của thức ăn từ dưới lầu len lỏi vào khứu giác của Cù Huyền Tử làm bụng kêu lên, phản kháng hắn ngủ tiếp.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ