CHƯƠNG 6

163 18 25
                                    

Triệu Du cảm giác hiện tại đang đối mặt với một kẻ khát máu thực thụ chứ không phải là một Cù Huyền Tử ngây thơ, thuần khiết nữa.

"Lão Cù làm gì vậy? Thả anh ra mau." Triệu Du bắt đầu run rẩy trong lòng, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy hắn như thế hết.

Cù Huyền Tử ở cuối giường từ từ tiến lên trên áp sát người anh xuống giường, không cảm xúc mà đáp lại "Thả ra để anh đi tìm người khác à?"

Triệu Du dần trở nên tức giận khi không hiểu những câu từ Cù Huyền Tử đang nói, cái gì mà người khác? Anh lớn tiếng trợn mắt nhìn hắn. "Em nói cái gì vậy? Anh không đùa đâu nhé."

"Em cũng không đùa đâu Triệu Du." Cù Huyền Tử bóp mạnh cằm anh để anh đối diện với hắn, gằng giọng đáp lại.

Hiện tại không còn lời nào để diễn tả được tâm trạng của Triệu Du lúc này nữa, lòng anh rối tung, đầu óc cố gắng hoạt động xem mình đã làm gì mà khiến hắn trở nên điên rồ như thế này. Nhưng căn bản chẳng nghĩ ra được đáp án nào hợp lý, thời gian qua anh toàn ở công ty, lúc về cũng chẳng làm gì khiến hắn khó chịu, vậy thì nguyên do ở đâu chứ?

"Người khác." Triệu Du dường như đã bắt được trọng điểm khi nhớ lại câu nói vừa rồi của Cù Huyền Tử.

Không phải lại nghĩ anh chán hắn rồi đi tìm người khác đó chứ? Triệu Du bật cười trong lòng trước suy nghĩ đấy. Anh yêu hắn còn không hết thì lấy đâu ra mà chán đây?

Triệu Du thở dài một hơi, xem ra anh phải cực khổ một chuyến nữa để dỗ tên ngốc này đây.

Anh cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà quên mất hiện tại có một đôi mắt luôn dõi theo mọi hành động của mình.

Cù Huyền Tử cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn, tim cũng không biết sao lại nhói lên từng đợt khi thấy Triệu Du chỉ dửng dưng im lặng mà không phản bác lại một lời nào nữa. Điều đó càng chứng tỏ những nghi ngờ của hắn đều là đúng.

Hắn hít sâu một hơi cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, nhưng vành mắt đã phản bội lại hắn, chúng đang dần đỏ lên.

Thấy động tĩnh của Cù Huyền Tử cộng thêm đôi mắt đỏ đang sắp khóc đến nơi, Triệu Du bắt đầu luống cuống tìm cách giải thích với hắn. Nhưng anh phải nói thế nào đây? Thôi thì đến đâu giải quyết đến đó vậy.

"Lão Cù... trước tiên mở khóa cho anh đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Anh bắt đầu xuống giọng khuyên bảo hắn, trước tiên phải được giải thoát cái đã, như vậy thật bất lợi cho anh.

"Thế anh muốn em nghĩ như thế nào đây!?"

Cù Huyền Tử không những không nghe mà ngược lại còn bóp mạnh chiếc còng khiến nó ôm sát vào cổ tay Triệu Du hơn khiến anh đau đến nhíu mày mà thốt lên: "Aaa đau!"

Hắn cảm thấy bản thân có chút quá đáng nhưng cũng nhanh chóng bị sự ghen tuông đánh bay đi mất. Anh đau hắn cũng đau, nhưng hiện tại nỗi đau trong lòng hắn còn đau gấp trăm ngàn lần.

"Anh phải làm gì thì em mới chịu thả ra đây?" Triệu Du cố gắng ổn định ngăn bản thân không được lớn tiếng với Cù Huyền Tử, hiện tại hắn đã không bình tĩnh, nếu anh cũng như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ