CHƯƠNG 11

103 16 5
                                    

Hôm nay là cuối tuần, nhưng có một cuộc họp quan trọng cần sự có mặt của Cù Huyền Tử, cho dù không cam tâm nhưng với một trận la mắng từ Triệu Du, hắn vẫn cắn răng mà đem thân xác cao quý của mình đến công ty.

Cho dù đã cố gắng để cuộc họp diễn ra nhanh nhất có thể nhưng mãi đến trưa nó mới chịu kết thúc, hắn tuyệt tình từ chối tất cả các lời mời ở lại dự tiệc, dứt khoác tự mình lái xe về nhà.

Những ngày còn lại cả Cù Huyền Tử và Triệu Du đều ở nhà nhưng vẫn phải làm việc riêng của mình, chỉ có cuối tuần mới có thời gian bên nhau thôi nên hắn phải tranh thủ, vì thời gian vào khoảnh khắc này trôi qua rất nhanh.

"Em về rồi đây." Cù Huyền Tử đẩy cửa đi vào, sẵn tiện lên tiếng thông báo cho Triệu Du hay một tiếng, vì lúc nảy hắn có nhận được tin nhắn anh nói là sẽ chuẩn bị cơm đợi hắn về ăn cùng.

Không có âm thanh nào đáp lại, cả tiếng động trong nhà bếp cũng không có. Cứ tưởng Triệu Du đã làm xong và có việc gì đó ở trên lầu, Cù Huyền Tử tiến vào nhà bếp xem thử anh đã nấu những món gì. Căn bếp hoàn toàn trống trãi, trên bàn cũng không hề có một món ăn nào được đặt trên trên đó, bếp không giống như có người vừa sử dụng qua.

Lấy làm lạ, Cù Huyền Tử xoay người đi lên lầu, vừa đi hắn vừa nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm xem Triệu Du có đang ở đâu đó trong nhà không. Thậm chí còn lớn tiếng gọi: "Triệu Du em về rồi."

"Triệu Du." Lúc này hắn đã đứng trong phòng ngủ, nhưng vẫn không thấy anh đâu, những thứ trên giường đã được xếp rất gọn gàng cho thấy người đã rời khỏi giường từ rất lâu rồi. Và không khí trong phòng cũng không có cảm giác gì là đang có thêm người thứ hai có mặt ngoài Cù Huyền Tử.

"Lại bày cái trò gì nữa đây?" Cù Huyền Tử lắc đầu ngán ngẫm, đây không phải là lần đầu tiên hắn về nhà mà gọi khan cả giọng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Triệu Du thỉnh thoảng vẫn hay chơi trò trốn tìm rồi lại nhảy ra dọa cho hắn một phen khiếp vía.

Giả vờ giở giọng giận dỗi, Cù Huyền Tử quay lưng đi xuống lầu: "Em không đùa với anh đâu nhé. Em đói rồi đấy." Phải biết hắn đói lên thì sẽ như thế nào, có khi là sẽ ăn thịt người theo đúng nghĩ đấy, mà người ở đây thì còn ai ngoài Triệu Du.

Xuống sofa ngồi cũng đã hơn mười lăm phút rồi mà vẫn không thấy một chút động tĩnh nào từ Triệu Du, Cù Huyền Tử triệt để xù lông, hắn trầm giọng nói lớn: "Đếm đến ba, anh còn không mau xuất hiện thì đừng trách!" Đây là cách cuối cùng để khiến anh ra mặt của hắn rồi, nhưng hắn nói đều là thật, giờ anh có xuất hiện hắn vẫn không tha đâu.

"Ba" Tuy lời nói phát ra rất nhẹ nhàng nhưng nghe đến lại lạnh đến tận xương tủy. Những lần trước anh cũng không ép hắn làm đến mức này.

"..."

Lúc này Cù Huyền Tử đã kiềm chế đến mức nắm chặt hai tay, nghiến răng hạ xuống một số nữa. "Hai"

"..."

"Anh muốn đùa với tử thần sao?"

"..."

"Một!!!" Hắn tức giận hét lớn, triệt để nổi điên lên rồi.

Cù Huyền Tử đứng dậy, hít sâu thở ra một hơi để trấn tỉnh lại bản thân. "Triệu Du, tốt nhất đừng để em tìm ra anh." Hắn không ra tay thì thôi, đã ra tay thì Triệu Du có biến thành sợi tóc nào đấy rơi trên sàn nhà thì hắn vẫn có thể nhận ra anh.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ