CHƯƠNG 14

108 11 14
                                    

Tô Tô thấy Cù Huyền Tử có gì đó rất lạ, như là đang giấu giếm điều gì đó. Một phần trong lòng cảm thấy nỗi bất an mỗi lúc một nhiều nên cô đã ngay lập tức liên lạc với Cửu Mân xem cậu có thể định vị hắn đang đi đâu hay không. Sau đó cũng liên lạc với Đế Miện cùng một vài người khác để tìm sự trợ giúp.

Không ngờ Cửu Mân lại tìm ra được nơi hắn đang đến, cả hai lập tức lên đường và không quên gửi thông tin đến những người còn lại.

Hai người thấy Cù Huyền Tử đi vào một căn nhà kho bỏ trống, vì sợ kinh động đến bên trong nên cô và cậu chỉ có thể nấp ở đằng xa để theo dõi.

Những việc xảy ra tiếp theo đó đều được chứng kiến dưới ánh mắt kinh hoàng của Tô Tô và Cửu Mân, cô muốn hét lên rồi lao vào bên trong nhưng đã bị Cửu Mân bịt miệng ôm chặt lại trong lòng. Cậu biết hai người họ không thể nào thay đổi được cục diện đang diễn ra bên trong nên chỉ biết cắn răng, cố nén đau thương tiếp tục theo dõi.

Lúc đám người Đế Miện đến thì đã quá muộn, Triệu Du cùng Cù Huyền Tử đã bị mang đi mất. Tô Tô hoảng loạn, gương mặt đẫm nước mắt thuật lại mọi việc khiến ai nấy đều biết việc này không đơn giản, cả người bình tĩnh như Vạn Kiếm Nhất cũng bị dao động trước tình cảnh của Tô Tô.

--------------------------------------

"Triệu Du."

Trong cơn mơ màng, anh nghe được có người gọi tên mình, giọng nói đấy rất quen thuộc, chất chứa bao nhớ thương và người đó như muốn gọi anh tỉnh dậy, như muốn đưa anh trở về hiện thực.

"Triệu Du. Anh tỉnh rồi."

Anh dần mở mắt, gương mặt mờ ảo cũng từ từ hiện rõ hơn. Nhưng đấy không phải là người Triệu Du muốn thấy đầu tiên khi tỉnh lại, mà là... Đột nhiên đầu anh trống rỗng, hoàn toàn không có một hình ảnh hay kí ức cụ thể gì về người đó. Triệu Du cố gắng nhớ xem đó là ai nhưng vô ích, đầu anh chỉ càng thêm đau nhói hơn thôi.

Nhìn biểu cảm của Triệu Du, Chu Hàn có chút bất an nhưng rất nhanh đã bị sự tự tin lấn át, y tin vào khả năng làm việc của mình, chắc chắn sẽ không có sai sót.

Chu Hàn lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm hướng đến Triệu Du, giọng lộ rõ vẻ lo lắng cùng nghẹn ngào: "Cuối cùng anh cũng tỉnh. Em còn nghĩ... nghĩ rằng anh sẽ không... không tỉnh lại nữa." Sau đấy còn giả vờ quay mặt về hướng khác để lau nước mắt.

Triệu Du mờ mịt không rõ việc gì đã xảy ra với mình, cộng thêm hành động cùng biểu cảm của Chu Hàn khiến anh phải bối rối. Chẳng phải khi nảy còn đang ăn cơm với y sao, thế nào lại nghĩ anh sắp chết?

Sao đầu óc lại trở nên trống rỗng thế này?

Không thể nhớ được gì hết, chỉ nhớ được giọng nói nhẹ nhàng khi nảy đã gọi mình. Triêu Du cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp, sự quen thuộc từ giọng nói ấy, như một vòng tay êm đềm đang ôm lấy anh.

Còn nữa, người đã gọi anh trong giấc mơ kia là ai?

Giọng nói đó cùng với Chu Hàn ngồi trước mặt anh đây triệt để không giống nhau. Nhưng Triệu Du hoàn toàn không thể nhớ được người đó là ai cùng tên là gì.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ