Ấy thế mà hai tên ngốc đó vẫn không thèm để tâm đến những gì Trác Diệu vừa nói. Hai cái đầu một lớn một nhỏ chụm vào nhau, bày bày nói nói.
Bị Vạn Kiếm Nhất bỏ quên ở một bên mà say sưa nói chuyện với Cù Huyền Tử, Trác Diệu cảm thấy cơn ghen tuông trong người bắt đầu bén lên, có dấu hiệu mỗi lúc một tăng.
Biết làm vậy là không nên, mặc dù đấy là Cù Huyền Tử-người thân nhất của anh, cũng đã có người chung chăn gối nhưng con người Trác Diệu là vậy, đã là người của anh rồi thì đến một cọng tóc cũng đừng hòng mà tranh. Nói Vạn Kiếm Nhất quá giữ người nhưng đâu ai biết Trác Diệu còn giữ chặt gấp trăm ngàn lần so với gã.
"Này! Anh có cảm thấy có gì đấy rất lạ không?" Cù Huyền Tử lúc này mới để ý đến không khí trong căn phòng, nó có vẻ ngột ngạt hơn hẳn và kèm theo một chút áp bức thì phải.
Vạn Kiếm Nhất dừng lại, đưa ánh mắt thắc mắc nhìn hắn. Như hiểu ý nhau, cả hai đồng loạt quay đầu hướng đến con người im lặng ngồi kế bên gã nảy giờ. Trác Diệu khoanh tay, chân bắt chéo lại, dựa lưng vào sofa, nở một nụ cười thân thiện.
"Hai người cứ tiếp tục đi, sao dừng rồi?" Giọng nói phát ra tuy rất bình thường nhưng khi vào tai thì nó đáng sợ đến lạ thường, cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sóng lưng khiến cả hai nhất thời đông cứng. Mồ hôi cũng đổ thành nhiều tầng đọng lại trên trán.
Có lẽ người sợ nhất là Vạn Kiếm Nhất, vì gã biết mình vừa bỏ quên bà xã đại nhân qua một bên mà đi chú ý, quan tâm trò chuyện với một nam nhân khác. Đó chẳng khác gì chạm vào cái gai trong lòng Trác Diệu cả.
Vạn Kiếm Nhất bắt đầu luống cuống, khẩn trương dùng mọi lời lẽ mà mình có thể nói được đem ra xoa dịu cơn hỏa trong anh xuống. Trác Diệu thế mà nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không để lọt tai lời nào của gã cả.
Cù Huyền Tử đối diện ngửa người ra sau xem kịch vui trước mắt, lại nghĩ đến hắn và Triệu Du cũng có lúc như vậy, người giận dỗi là hắn và người dỗ dành đương nhiên sẽ là Triệu Du.
Nhưng hiện tại mọi việc lại trở thành như vậy, Cù Huyền Tử không biết bản thân làm như thế là đúng hay sai nữa. Chắc chắn là sẽ có sai, hắn đã sai ngay từ lúc có suy nghĩ ấy trong đầu rồi.
Nhắc đến Triệu Du, Cù Huyền Tử lại cảm thấy nhớ anh, đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận khi đêm đó đã xuống tay tàn nhẫn như thế. Cù Huyền Tử biết Anh là một người thích sự tự do, nếu khi tỉnh dậy mà thấy bản thân bị như thế thì phản ứng của Triệu Du sẽ ra sao đây?
Đương nhiên là không thể nào bình tĩnh.
Bất ngờ?
Hoảng sợ?
Tức giận?
Chửi bới hắn?
Cuối cùng là sẽ chấp nhận cam chịu hay là hận hắn đây?
Cho dù thế nào đi nữa, Cù Huyền Tử vẫn quyết tâm giam Triệu Du ở bên mình, cho dù anh có nói ra những lời cay độc nhất, hận hắn đến mức nào đi chăng nữa. Triệu Du cả đời này đã được định sẵn là thuộc về Cù Huyền Tử và ngược lại. Không gì có thể ngăn cản được hắn làm điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Vampire
FanficTriệu Du yêu vì hắn chính là Cù Huyền Tử, cho dù hắn có là gì anh vẫn yêu. Warning: Cù Huyền Tử x Triệu Du.