CHƯƠNG 15

110 10 24
                                        

Mùi máu rỉ sét ở một nơi tăm tối sộc thẳng vào mũi Triệu Du, anh không biết tại sao bản thân lại ở đây, cũng không biết mình đến được đây bằng cách nào.

Nhìn xung quanh hết một lượt, bỗng ở đằng xa có một chút ánh sáng le lói như đang chiếu vào thứ gì đó thu hút sự chú ý của Triệu Du. Đi về phía đó, mỗi bước đi lòng anh càng trở nên nặng nề khó tả. Một thân ảnh đang quỳ rạp dưới nền đất bẩn thỉu đang dần hiện rõ. Hai tay bị xích sang hai bên, nơi cổ tay bị cọ sát đến rớm máu, cơ thể không có chỗ nào là lành lặn, chiếc áo sơ mi trắng đã rách nát nhuộm thành màu đỏ ghê rợn, càng lộ thêm vẻ yếu ớt của chủ nhân nó. Nền đất mà Triệu Du cho là bẩn thỉu đó lúc này anh mới thấy rõ, đấy thực chất là quỳ trên chính vũng máu của bản thân mình.

Không hiểu sao trong lòng lại nhói lên từng đợt, nhất là nơi vị trí trái tim đang đập khiến Triệu Du bất giác đưa tay lên bóp chặt lấy ngực mình. Thân ảnh đó thật quen thuộc nhưng cho dù có cố thế nào anh vẫn không thể nhìn rõ mặt của người đó vì thân thể đó đã đổ gục, tóc rủ xuống che đi hết khuôn mặt.

Triệu Du tiến lại gần, đưa tay như muốn chạm vào nhưng tay còn chưa cử động thì người đó như cảm nhận được có người đến rồi bất chợt ngẩn đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ tươi sắc lạnh cùng với sự tàn nhẫn cực độ, hắn nhếch môi rồi sau đó bật dậy lao vào người anh. Tiếp sau đó chỉ còn lại một màu đen bao phủ.

--------------------------------------

Triệu Du giật mình tỉnh giấc, xác định bản thân còn nằm trên giường thì mới an tâm. Bỗng cảm giác được trên mặt có gì đó lành lạnh, anh đưa tay lên chạm vào thì bất ngờ vì đấy là nước mắt của mình. Anh khóc sao?

Khóc vì điều gì chứ?

Vì thấy thân thể vừa rồi quá đáng thương nên đau lòng mà rơi lệ?

Giấc mơ đó vẫn còn hiện hữu trong đầu Triệu Du, tuy chỉ nhìn thấy được gương mặt đó chưa đến ba giây nhưng nó đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với anh. Nó khiến anh đau đến khó thở, nó khiến anh muốn chạm vào để nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi tái nhợt đó, muốn dùng môi mình để làm ướt đôi môi khô khốc đến nức nẻ đó, muốn làm dịu đôi con ngươi đỏ tươi đó lại bằng... máu của mình.

Triệu Du hoảng sợ trước những ý nghĩ đấy, lòng cũng dâng lên một chút thắc mắc rằng người đó cũng giống anh sao?

Bị người tên Cù Huyền Tử đó biến thành như vậy?

Nếu không thì sao đôi mắt lại có màu như thế?

Quan trọng là người đó có thật hay chỉ là vô tình xuất hiện trong giấc mơ?

Anh có quan hệ gì với người đó không?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện khiến đầu Triệu Du lại nhói đau. Thời gian qua do sức khỏe chưa bình phục, còn phải thích nghi với biến đổi cơ thể quá lớn như thế này khiến cho Triệu Du phải cắn răng chấp nhận lời đề nghị của Chu Hàn mà ở lại nơi này.

Một phần khác dường như đó gì đó níu kéo anh ở lại, lý trí mách bảo rằng Chu Hàn không thành thật với anh ở một số lời y thốt ra, vì vậy Triệu Du đành âm thầm ở lại xem xét lại mọi việc.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ