CHƯƠNG 22

109 15 19
                                    

Bước vào căn nhà tuy quen thuộc nhưng lại vô cùng lạnh lẽo vì thiếu bóng hình cùng giọng nói của ai đó, Triệu Du nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm con người quen thuộc nhưng vô lực. Anh nhìn đến bàn ở giữa phòng khách, ở đó lại hiện lên hình ảnh hai con người đang chú tâm đánh cờ với nhau hay người này gối đầu lên đùi người kia trên sofa mà vui vẻ trò chuyện.

Hoặc là đi đến nhà bếp, Triệu Du lại chứng kiến được khoảnh khắc người nhỏ hơn cứ treo mình lên cơ thể người lớn hơn làm cho việc nấu ăn trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên người kia vẫn không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận, thậm chí còn cõng hẳn đối phương trên lưng để người phía sau dễ dàng quan sát hơn.

Rời khỏi căn bếp lạnh lẽo, Triệu Du cất bước tiến lên phòng ngủ, nơi chứa đựng rất nhiều sự hạnh phúc. Sau khi mở cánh cửa ra là hàng loạt hình ảnh hiện lên trước mắt anh, từ cảnh người nhỏ hơn xà vào lòng người lớn hơn để được ôm rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến cảnh khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, không có người kia bên cạnh thì thân ảnh nhỏ nhắn đó lập tức đi tìm, sau đó là treo cả cơ thể rồi ngủ gục trên người người lớn hơn để người kia bế về giường. Hoặc là trong lúc ngủ khi cảm nhận hơi ấm dần biến mất thì cả hai lại tự động rúc vào nhau để tiếp tục an giấc.

Những hình ảnh đó khiến môi Triệu Du bất giác cong lên, nhưng đôi mắt anh lại không như thế. Nó vẫn cứ ảm đạm, chứa bao nỗi niềm khó diễn tả.

Tuy lúc trước chỉ có hai người nhưng lúc nào căn nhà cũng rộn ràng tiếng nói cùng tiếng cười và ấm áp vô cùng. Còn giờ đây nó lại rộng lớn lớn quá mức khiến Triệu Du cảm thấy mình đang bị chìm trong một khoảng không vô hạn, không tìm được và cũng không có cách nào thoát khỏi sự lạnh lẽo, cô độc mà nó mang đến.

Triệu Du nằm xuống giường, vùi đầu mình vào trong chăn nhằm tìm kiếm mùi hương quen thuộc duy nhất còn sót lại trên đấy rồi hít sâu một hơi, cố kiềm nén cảm xúc chuẩn bị tuông trào. Có lẽ do vẫn còn mệt mỏi và mùi hương đó làm cho anh có cảm giác an tâm nên Triệu Du đã ngủ thiếp đi.

--------------------------------------

"Không! Lão Cù!!!"

Một lần nữa Triệu Du lại bừng tỉnh giấc khi trong tay vẫn còn siết chặt chiếc gối của Cù Huyền Tử. Nhẹ nhàng đặt nó về vị trí cũ, anh ngồi dậy rồi nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã sập tối. Dù không muốn nhưng Triệu Du vẫn lửng thửng đi tắm rửa một chút, xuống nhà bếp nấu gì đó ăn.

Như thói quen, anh luôn nấu phần ăn dành cho hai người rồi cũng dọn ra bàn hai bát, chén, đũa nhưng đến lúc động đũa thì lại có một mình Triệu Du lặng lẽ gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng. Anh luôn tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình không thua gì ở nhà hàng nhưng lúc này nó lại vô vị quá, anh không nuốt trôi.

Mấy ngày tịnh dưỡng của Triệu Du cứ thế nhàn nhạt trôi qua, tốc độ hồi phục của anh khá nhanh nên vết thương ở cổ cùng mấy chiếc xương sườn bị gãy cũng đã lành lại hết. Chỉ có vết thương bị khoét rỗng ở tim là chẳng thế nào trở về như trước được.

Sau đó Triệu Du bắt đầu đến Tập đoàn làm việc, lúc trước những việc to lớn đến mức nào đi nữa anh cũng bắt Cửu Mân mang đến nhà thì hiện tại đến những việc nhỏ nhặt nhất cũng được anh nhanh tay làm trước, chỉ còn thiếu việc của bảo vệ và lao công là anh chưa giành lấy thôi. Điều đó ngược lại khiến nhân viên cản thấy vị trí của họ đang bị đe dọa.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ