CHƯƠNG 9

119 15 8
                                        

Cù Huyền Tử nghe được tiếng động ở trên phòng thì lập tức bỏ việc đang làm mà chạy lên xem việc gì đang xảy ra.

Vừa mở cửa ra hắn đã thấy Triệu Du ngồi dưới sàn thẫn thờ nhìn vào chân mình và đương nhiên sau đó là câu hỏi mà hắn biết thế nào cũng phải nhận được. Nhưng Cù Huyền Tử vẫn là quyết định im lặng.

Hắn giật mình khi Triệu Du gọi thẳng tên cùng với tiếng quát dữ dội vào tai mình. Cũng đã lường trước được anh sẽ tức giận nhưng hắn lại không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như thế. Phải rồi, ai có thể bình tĩnh được khi thấy mình như thế chứ.

Cù Huyền Tử vẫn một mực im lặng, nhẹ nhàng cất bước đến gần Triệu Du nhưng anh đã lên tiếng ngăn lại. "Em đứng yên ở đó."

"Trước tiên để em đỡ anh lên giường đã." Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, thở dài đầu hàng trước sự cứng rắn của Triệu Du.

Anh để mặc cho Cù Huyền Tử đỡ mình lên, từ đầu đến cuối không nhìn lấy hắn một cái, lòng anh hiện tại rất phức tạp xen lẫn tức giận. Tại sao lúc nào có việc gì Cù Huyền Tử đều im lặng mà tự ý quyết định, hắn biết rõ khi anh biết là sẽ không dễ dàng gì bỏ qua nhưng vẫn cố chấp là sao?

Lúc này cả hai đã ngồi trên giường đối diện nhau, Cù Huyền Tử vẫn là không chịu lên tiếng. Không phải hắn không muốn mở lời mà sự thật là không biết nên nói như thế nào cho đúng.

Thấy thế, Triệu Du nhắm mắt hít sâu vào cố gắng để ổn định bản thân, ngăn mình tránh lớn tiếng với hắn một lần nữa. Cù Huyền Tử muốn im lặng? Được, Triệu Du anh sẽ chiều theo ý hắn.

"Cháo đang nấu dở, em xuống tiếp tục." Nói rồi hắn đứng lên nhìn anh nảy giờ vẫn không để hắn vào trong mắt.

Như Triệu Du nghĩ, hắn như không có gì mà lãng sang việc khác. Anh không muốn nghe nữa, trực tiếp xốc chăn nằm xuống giường, quay người đưa lưng về phía Cù Huyền Tử, nhắm mắt lại.

Cù Huyền Tử biết bây giờ có nói gì đi nữa thì anh cũng chẳng chịu nghe, trước hết cần hồi phục lại sức khỏe cho anh, việc sau hắn sẽ từ từ giải quyết. Cù Huyền Tử đành lặng lẽ cất bước ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Triệu Du.

Cửa vừa khép lại cũng là lúc Triệu Du mở mắt ra, hiện tại anh nên làm gì đây? Anh không biết.

Tức giận? Vừa nảy đã bộc lộ rồi mà xem Cù Huyền Tử có chút gì gọi là sợ anh đâu.

Chất vấn hắn? Vậy thì xem lại thái độ và cách nói chuyện của hắn khi nảy đi.

Cù Huyền Tử định làm như vậy với anh đến khi nào nữa đây? Đáp áp cuối cũng vẫn là anh không biết.

Triệu Du không phải là kẻ yếu đuối, vô dụng. Đừng nghĩ hắn làm như thế thì anh sẽ ngoan ngoãn mà chấp nhận, anh đã làm gì sai đâu chứ? Cù Huyền Tử không thả thì anh sẽ tự tìm cách mà thoát ra, vấn đề chỉ nằm ở thời gian thôi.

Anh cố gắng lê người ngồi dậy lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, lại thấy nó được đặt ở đầu giường, Triệu Du mừng rỡ như vớt được vàng, thứ hiện tại có thể giúp anh chỉ có chiếc điện thoại của mình thôi.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ