CHƯƠNG 12

114 12 6
                                    

Triệu Du tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đầu nhói lên từng cơn khiến anh nhíu mày chịu đựng, cố gắng lắc mạnh đầu để hai mắt trở nên tỉnh táo và nhìn rõ xung quanh hơn. Anh bị Chu Hàn đánh ngất rồi đưa đến nơi xa lạ này, anh cũng không rõ mục đích của y là gì.

Ngồi dậy đánh giá xung quanh căn phòng một lượt, Triệu Du bất ngờ vì nơi đây toàn là những thứ có liên quan đến anh, có vẻ căn phòng này tạo ra là để dành cho Triệu Du vậy.

Dường như có thói quen sau lần bị Cù Huyền Tử giam lỏng, Triệu Du bất giác đưa hai tay lên nhìn, sau đó lại nhìn đến chân. Không khỏi thắc mắc vì không có gì trói buộc, chẳng lẽ Chu Hàn không sợ anh trốn thoát sao?

Lảo đảo đứng lên đi về phía cửa phòng, cầm lấy rồi vặn tay nắm cửa, anh cười khẩy vì mình suy nghĩ quá đơn giản và xem thường y rồi.

Lại nhìn đến nơi có ánh sáng đang ẩn hiện bên trong lớp màn lớn ở đằng kia, Triệu Du lập tức đi lại dùng hai tay mở toang tấm màn đó ra. Cầu mong đó là một cửa kính dẫn đến ban công hay đại loại là vậy nhưng anh sai rồi, nó chỉ là một tấm kính trong suốt được đặt ở đấy, hoàn toàn không có một khe hở.

Triệu Du bắt đầu trở nên cáu kỉnh, trở lại giường ngã người nằm phịch xuống. Anh nhớ Cù Huyền Tử, không biết hiện tại hắn như thế nào.

Có hay biết anh đã mất tích chưa?

Có đang hoảng loạn mà đi tìm anh không?

Anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, không có anh bên cạnh chắc chắn Cù Huyền Tử sẽ chẳng có một giấc ngủ nào ra hồn cả. Thậm chí ăn uống không biết còn có hay không nữa.

Không thể cứ như thế mà chờ người tìm ra mình được, Triệu Du suy nghĩ, nhất định phải có cách, nếu không ra ngoài được cũng phải có cách gửi tín hiệu cho phía Cù Huyền Tử biết. Chu Hàn có lẽ chỉ muốn bắt giam để anh ở bên cạnh y, y sẽ không làm tổn thương đến anh. Nhưng Triệu Du cũng không chắc rằng y sẽ chẳng làm gì nếu anh làm việc ngoài ý muốn của y, vì anh cảm giác được đó không còn là Chu Hàn của mười năm trước nữa.

"Tại sao? Em làm tất cả là vì anh, nhưng đến cuối cùng vẫn không bằng một kẻ nửa người nửa ma kia!!!" Đột nhiên nhớ đến câu nói của y lúc còn đang xô xát ở nhà, lúc đó Triệu Du quá tức giận nên không đến chú ý đến lời nói đó. Giờ nghĩ đến lại có chút kỳ quặc, sao y lại nói ra câu đấy?

Chu Hàn biết được bên trong Cù Huyền Tử còn ẩn chứa một điều gì khác sao?

"Không thể nào." Suy nghĩ kia bỗng biến thành lời nói thốt ra từ miệng Triệu Du. Anh có vẻ hoang mang vì chuyện đó vốn không có người biết nhiều, y là một người hoàn toàn xa lạ với Cù Huyền Tử thì lại càng không biết mới phải.

Chỉ là vô tình hay thật sự Chu Hàn đã biết gì đó? Triệu Du không biết, đã mười năm rồi, y từ đâu xuất hiện trở lại cũng khiến anh chưa kịp trở tay đã bị đẩy đến đường này.

Người Chu Hàn muốn thật sự là Triệu Du hay là có ý đồ gì khác đối với Cù Huyền Tử nên đã lấy anh ra làm mồi nhử?

Anh nghĩ bản thân nên tự tìm hiểu mọi việc thôi, nếu nhắm vào anh thì không sao, còn thật sự người y muốn hại đến là Cù Huyền Tử thì bằng mọi giá anh tuyết đối không bỏ qua. Bỗng dưng trong lòng Triệu Du lại dần dâng lên một nỗi lo khó tả.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ