Đám người Đế Miện và Cửu Mân bị Chu Hàn xoay vòng vòng trong khu rừng chẳng thể nào tìm ra được nơi Triệu Du đã đến, đi bao lâu cuối cũng vẫn là trở về vị trí cũ khiến Đế Miện bắt đầu điên tiết lên.
Phía Vạn Kiếm Nhất cũng đã tỉnh lại, ba người không bị thương ở đâu ngoài cơn đau ở sau gáy cả. Mặc kệ sự mệt mỏi, cả ba vẫn tiếp tục tham gia vào công cuộc tìm người, nhưng có vẻ cũng bị ai đó gài bẫy, kết quả vẫn như trên.
Cho đến khi Tịch Vô lại nhận được tính hiệu y hệt ngày hôm đó phát ra lần nữa thì tất cả đã tức tốc đi về phía núi gần biển. Nhưng có vẻ họ đã đến muộn rồi, ở đó xung quanh loang lổ những vết máu tanh tưởi và một thân ảnh nằm cô độc ở đó, miệng không ngừng lẩm bẩm tên một người.
Cửu Mân biết đấy là ai nên cậu càng hoảng sợ hơn mà chạy lại đỡ Triệu Du ngồi dậy, giúp anh cầm máu vết thương ở trên cổ lại, miệng không ngừng kêu lớn gọi anh nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt thẫn thờ cùng những dòng nước mắt nối tiếp nhau chảy dài xuống gương mặt đau khổ đó.
Nhìn lại xung quanh toàn là máu nhưng người duy nhất còn lại chỉ có Triệu Du thì Cửu Mân lại càng sợ hãi hơn, cậu sợ suy nghĩ hiện tại trong đầu mình là thật. Cố gắng để giọng mình bình tĩnh lại nhưng vẫn là lộ sự run rẩy: "Ba lớn... B... Ba nhỏ... người... người ở đâu?"
Không có lời đáp nào được vang lên, thay vào đó là đôi mắt chứa đầy sự mất mát nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp đó là âm thanh nức nở của Triệu Du vang lên. Chưa bao giờ họ thấy Triệu Du yếu đuối cùng đáng thương như lúc này. Có lẽ ai cũng đã đoán được phần nào kết cục của Cù Huyền Tử, nhưng có phải quá đột ngột không?
Cả những người còn đang tỉnh táo ở đây cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này, huống hồ Triệu Du lại một mình chứng kiến toàn bộ sự việc đau thương đó.
"Cậu ấy... Đi về phía nào?" Không biết sao giữa tình hình như thế này, Trác Diệu lại có thể bình tĩnh thốt lên được câu đó.
Ấy thế mà Triệu Du lại đáp lại câu hỏi của Trác Diệu bằng cách nâng cánh tay run rẩy của mình lên chỉ về phía biển mênh mông.
Nương theo hướng đó, họ đều thấy có hai đường máu dài nối liền đến cuối vách núi. Vạn Kiếm Nhất và Đế Miện chạy đến đó, thấy một vũng máu lớn vẫn đang trong quá trình khô lại rồi lại nhìn xuống mặt biển rộng lớn đang cuộn trào từng cơn sóng. Cả hai nhíu mày nhìn nhau.
--------------------------------------
Cửu Mân và Tịch Vô được giao phó đưa Triệu Du ra khỏi nơi này và đến bệnh viện, ba người Đế Miện, Vạn Kiếm Nhất cùng Trác Diệu sẽ ở lại nơi này xem xét thêm một lát cùng cho người xuống dưới biển tìm Cù Huyền Tử. Họ cho rằng nếu người đã chết rồi thì nhất định cũng phải tìm thấy xác, nhưng với cái đại dương bên mông như thế này thì đó chỉ là điều viễn vông mà thôi.
Về phần Triệu Du, từ lúc chỉ ra nơi Cù Huyền Tử đã ngã xuống thì vẫn một mực im lặng, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, ai bảo gì thì liền ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà làm theo. Đến lúc vào trong xe rồi, Cửu Mân không an tâm để anh ngồi một mình nên đã ra ghế sau ngồi cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Vampire
FanfictionTriệu Du yêu vì hắn chính là Cù Huyền Tử, cho dù hắn có là gì anh vẫn yêu. Warning: Cù Huyền Tử x Triệu Du.