CHƯƠNG 17

66 10 16
                                    

Triệu Du phát hiện rằng gần đây Chu Hàn thường xuyên ra khỏi nhà, lợi dụng thời điểm đó anh bắt đầu đi xung quanh khám phá, dù đến một ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua.

Đến lúc này anh mới biết được rằng căn nhà được xây gần một vách đá với một mặt giáp với đại dương mênh mông, phần còn lại thì toàn là rừng cây bao phủ xung quanh. Căn nhà trông rất lạnh lẽo cùng cô độc, giống như chủ nhân của nó vậy. Giờ có thả ra thì Triệu Du cũng không biết đường để rời khỏi cái nơi âm u này.

Bằng cách nào đó mà Triệu Du lại đứng trước một cánh cửa đang được khóa chặt, mày nhíu sâu thành một đường thẳng vì anh cảm nhận được bên trong có mùi máu.

Triệu Du cũng biết bẻ khóa nên chỉ trong chốc lát cánh cửa đã được mở ra, lối đi sâu hun hút và vô cùng tối tăm hiện ra. Cẩn trọng bước đi một cách nhẹ nhàng, nhưng càng đi sâu vào trong, dưới chân càng ẩm ướt, mùi máu tanh tưởi dần trở nên nồng nặc hơn khiến đầu óc Triệu Du quay cuồng.

Sau đóTriệu Du lại thấy được cánh cổng sắt, nhưng nó không bị khóa. Âm thanh nặng nề khi cánh cửa mở ra cũng làm cho lòng Triệu Du cũng nặng nề không kém. Khung cảnh trong cơn ác mộng mỗi đêm hiện tại thực sự đang diễn ra ở ngay trước mắt anh. Nhưng không có âm thanh la hét đau đớn hay những trận vùng vẫy nào cả, ngược lại nó yên tĩnh đến đáng sợ.

Cố gắng để bản thân không được hoảng loạn, lần này không có gì có thể ngăn cản Triệu Du bước đến gần chiếc giường đó nữa. Tuy nhiên càng bước đi, cơ thể anh lại run rẩy nhiều hơn, tim ở lồng ngực cũng đập một cách mất kiểm soát.

Đến khi cách nhau khoảng chừng một cánh tay thì Triệu Du lại ngừng bước, anh không thể nhấc chân nổi nữa, anh không dám đến gần, sợ chỉ là một hơi thở nhẹ của anh thôi cũng đủ làm cho người đó đau đớn hơn.

"Là... là cậu? Đúng rồi... là cậu. Nhưng... không... không thể nào!" Gần như không thể tin được khi tất cả những gì mơ thấy lại xuất hiện trước mắt một cách tàn nhẫn như thế này.

Đôi mắt Triệu Du đau nhức khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng giờ đã rách nát cùng thấm đẫm máu. Những đường gân xanh tím hiện rõ trên gương mặt hốc hác cùng cánh tay. Tuy vậy anh không hề thấy bất kỳ vết thương nào trên cơ thể gầy gò đó cả, nhưng trông người đó có vẻ rất khó chịu, đôi mày cứ liên tục nhíu lại.

Lòng cuộn trào từng đợt sóng, muốn tiến đến để chạm vào gương mặt đó nhưng Triệu Du không dám. Chỉ có thể đứng đó nhìn đối phương nằm yên giấc, mà dường như giấc ngủ cũng chẳng dễ chịu gì mấy.

Những ý định trong đầu còn chưa kịp thực hiện thì đột nhiên cảm giác được Chu Hàn đã trở về. Triệu Du lưu luyến nhìn cơ thể yếu ớt bị trói ở đằng kia một lần nữa rồi dứt khoát xoay người rời đi. Nếu bị Chu Hàn phát hiện thì cả anh cũng khó đảm bảo được cho mình huống hồ là nghĩ đến cứu con người đó ra.

Cẩn thận khép cảnh cửa sắt lại, nhanh chân chạy ra khỏi con đường tăm tối kia như thể đã rất quen thuộc, Triệu Du khóa cửa để nó về lại như hiện trạng ban đầu và chắc chắn rằng Chu Hàn sẽ không nghi ngờ về việc anh đã biết được nơi này.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ