CHƯƠNG 24

98 9 18
                                    

Ngủ một mạch đến xế chiều, đã lâu lắm rồi Triệu Du không có được giấc ngủ ngon như thế. Nhưng đến khi ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy bản thân lại đang nằm cô độc trên sofa thì bật cười, anh cười một cách chua chát. "Quả nhiên, mình chỉ là đang nằm mơ."

Anh ngửa đầu, nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt cay xè đang sắp tuôn trào.

Bỗng từ phía nhà bếp có một giọng nói phát ra ngày càng nghe rõ cho thấy người nói đang đến gần.

"Tỉnh rồi sao? Em vừa định ra gọi anh dậy đấy."

Giọng nói khiến Triệu Du lập tức mở bừng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Miệng lưỡi khô khốc, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi anh khẽ gọi: "Lão Cù..."

"Thấy anh ngủ say, sợ thức dậy sẽ bị đói nên em đã vào bếp nấu vài món."

Nhìn gương mặt cùng đôi mắt thất vọng của Triệu Du, Cù Huyền Tử cũng sớm đoán ra mọi việc. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng đã bị hắn cướp lời trước. "Mau vào ăn thôi, nguội sẽ không ngon đâu."

Nắm lấy tay Triệu Du kéo một mạch đi vào nhà bếp, đẩy anh ngồi xuống ghế, lấy một chén cơm đặt vào tay trái, một đôi đũa nhét vào tay phải anh, sau đó bản thân Cù Huyền Tử cũng đi sang phía đối diện ngồi xuống. Quá trình diễn ra rất nhanh làm cho Triệu Du phản ứng có chút chậm chạp, khi hồi thần lại thì chén anh lại đầy hơn vì thức ăn do Cù Huyền Tử gắp để vào.

"Ăn đi. Ăn xong rồi em sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe." Giọng nói dịu dàng vang lên. "Hoặc anh hỏi gì em đều trả lời hết."

Suốt bữa ăn Triệu Du chẳng nói lấy một câu nào, anh lẳng lặng đưa từng đũa cơm vào miệng rồi nhắm mắt cảm nhận hương vị quen thuộc mà rất lâu anh chưa từng được nếm lại. Đây cũng là bữa ăn đầy đủ và ngon nhất trong suốt ba năm qua của anh.

Cù Huyền Tử thấy thế cũng không nói gì, yên lặng mà gắp thức ăn để thêm vào bát cho Triệu Du.

Ăn xong không kịp dọn dẹp thì anh đã kéo hắn ra phòng khách, anh nhìn với vẻ nghiêm túc làm cho hắn chỉ biết thở dài mà kể lại mọi chuyện.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử nói rằng hắn được hai người đàn ông kỳ quặc nhặt được ở bờ biển rồi cứu sống. Bản thân hắn cũng không rõ mọi chuyện là thế nào vì lúc tỉnh dậy đã là một năm sau đó, và không biết họ đã cứu cái cơ thể tàn tạ này của hắn bằng cách nào.

Nói hai người đó kỳ quặc thì phải có lý do, tóc trắng tinh dài đến tận thắt lưng, quần áo thì dài, nhiều lớp, trông rất dày. Một người thì trang phục trắng pha lẫn với xanh, người còn lại thì trắng thêu chỉ vàng. Nếu theo phim thì hai người này thật sự là tiên nhân, nhưng trên đời này làm gì có thần tiên nào chứ?

Lúc đầu Cù Huyền Tử còn nghĩ họ là diễn viên chuyên đóng cổ trang, chưa kịp thay trang phục đã đến xem tình hình của hắn, nhưng ngày nào cũng mang những thứ đó trên người thì có lẽ hắn nghĩ sai rồi. Trông họ chẳng có gì là khó chịu hay gặp chút khó khăn với những trang phục vướng víu đó cả.

Hắn đã rất nhiều lần hỏi danh tính nhưng người mặc đồ trắng xanh lại nhăn mặt rồi cằn nhằn: "Hai ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi nên lo cho cái thân tàn của mình đi. Sao lại có thể suy yếu đến mức này cơ chứ!"

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ