CHƯƠNG 19

85 13 22
                                    

Cơ thể không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ còn lại sự nóng bức như đang bị thiêu cháy, đầu đau như búa bổ. Cù Huyền Tử đang cố gắng kiểm soát cơn khát máu trong người mình để nó không bộc phát ra ngoài. Lúc này đôi mắt hắn đã mơ màng mở ra, con ngươi đỏ tươi có dấu hiệu sậm màu hơn, trông rất đáng sợ.

Cù Huyền Tử chỉ biết mình vừa được tiêm một thứ không giống với những lần trước, sau đó là cảm giác được tháo bỏ xiềng xích và bị mang đi, tiếp đến là bị thô bạo quăng xuống nơi toàn cát đá. Không rõ mình đang ở đâu nhưng hắn cảm nhận được nơi này rất rộng, xung quanh dường như toàn bộ là núi, gió rất mạnh làm cho mắt hắn cay xè vì cát bụi cứ liên tục bay vào mắt, hắn còn nghe được cả tiếng sóng biển ở phía sau lưng mình nữa.

Một bàn chân đạp xuống một bên mặt mạnh đến mức Cù Huyền Tử có thể nghe được tiếng lạo xạo của cát đá trong miệng mình. Chưa từng có ai làm thế với mình nên điều này khiến Cù Huyền Tử nổi giận, tay hắn nắm chặt cổ chân đó như muốn bóp nát nhưng chẳng có tác dụng gì.

Chu Hàn từ phía trên nhìn xuống tình trạng thảm hại của Cù Huyền Tử thì hả hê, lực tay của hắn chẳng khác gì mèo cào lên chân y cả, đến giờ phút này rồi mà hắn vẫn còn phản kháng quyết liệt như vậy thật khiến y ngưỡng mộ.

Cuối cùng Chu Hàn cũng chịu nhấc bàn chân ngọc ngà của mình ra khỏi Cù Huyền Tử, một bên mặt trắng bệch của hắn liền bị dấu giày in hằn lên những đường đỏ. Y sợ Cù Huyền Tử không nghe được nên đã ngồi gần xuống, lớn tiếng nói bên tai hắn: "Giữ sức đi, để khi Triệu Du đến còn sức mà trăn trối với anh ta. Hahaha."

Triệu Du như liều thuốc tâm lý khiến Cù Huyền Tử trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết mỗi khi anh được Chu Hàn nhắc đến. Hắn liếc nhìn Chu Hàn với đôi mắt giết chóc mang hàm ý cảnh cáo rằng y đừng hòng làm hại đến Triệu Du.

Chu Hàn hờ hững nhún vai rồi đứng lên đi nơi khác để chuẩn bị cùng quan sát cho lần gặp mặt này, không ai biết y đã nóng lòng đến mức nào đâu, chỉ mong Triệu Du mau chóng đến đây thôi. Trước khi đi y còn tàn nhẫn đá vào bụng làm cho Cù Huyền Tử vì đau đớn mà co người lại rên rỉ.

Y nghĩ trong lúc chờ đợi màn trình diễn xuất hiện thì nên đi xung quanh giải quyết vài con chuột nhắt để tránh làm hỏng đến tâm trạng tốt của mình.

--------------------------------------

Hiện tại đã biết được toàn bộ sự thật nên khi biết Cù Huyền Tử đã bị Chu Hàn mag đi thì lòng Triệu Du đã như lửa đốt. Tuy vẫn không thể nhớ được gì về hắn nhưng ai mà không lo lắng khi người mình trân trọng đặt trên đầu quả tim gặp nguy hiểm chứ?

Triệu Du chưa bao giờ cảm thấy mình tức giận mất kiểm soát như thế này, anh mới nhận ra cơ thể hiện tại có lợi cho mình, tốc độ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Trên đường anh cố gắng tìm mọi cách để cứu được Cù Huyền Tử cùng hạ gục Chu Hàn nhanh nhất có thể, nhớ đến ngày y bắt anh về, Triệu Du phát giác được cơ thể của y cũng không tầm thường.

Mọi suy nghĩ đều tan biến khi Triệu Du thấy được thân thể tuy chỉ gặp qua vài lần nhưng lại khắc sâu vào trong tâm trí anh đang nằm co giật trên đống cát đá ở đằng kia, chiếc áo trên người vốn nhuộm màu máu mà đỏ thẫm giờ lại càng trở nên cũ kỹ hơn khi đất, cát cùng bụi bẩn bám lên nó.

My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ