Ánh nắng giấc chín giờ không còn quá ấm áp. Chợ An Trung bắt đầu có nhiều người đến mua hàng hơn.
Nhìn bộ dạng thiếu đứng đắn của Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử không khỏi chau mày.
Hắn sắp xếp những thùng xốp vào một góc.
" Tìm tôi làm gì? "
Đôi chân đang đung đưa có chút khựng lại, Trịnh Nhật Tư suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười.
" Con cá anh tặng tôi hôm qua, vẫn chưa có dịp được thưởng thức.."
Trương Ngọc Song Tử một lần nữa quan sát người phía trước.
Chỉ cần nhìn qua gương mặt đủ loại thương tích, người ngốc cũng có thể đoán ra được cậu vừa xảy ra trận ẩu đả.
Vết thương gỉ máu còn chẳng thèm sát trùng, đã vội vàng chạy đến chỗ hắn làm loạn.
Bàn tay cầm dao khẽ dừng, Trương Ngọc Song Tử gạt số vảy cá trên mặt thớt xuống.
" Lần này muốn mua thiếu? "
Trịnh Nhật Tư nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.
" Không, muốn ở nhờ! "
xoẹt
Tiếng lưỡi dao sượt một đường, trượt khỏi thân con cá.
Vốn nghĩ rằng mình nghe nhầm, Trương Ngọc Song Tử còn không ngại nhìn chăm chăm Trịnh Nhật Tư. Chỉ thấy người nọ đứng dậy, rất tự nhiên phủi đất cát trên mông rồi chống cằm lên bàn.
Lời nói có sức nặng bao nhiêu, qua miệng Trịnh Nhật Tư lại không đáng một cân.
Người trước mặt rất chiêu trò, vậy nên họ Trương hắn không muốn chạm mắt quá lâu, tùy tiện quẳng con cá vẫn chưa làm sạch vào khay đựng.
" Không được! "
" Tôi thật sự không còn chỗ nào để đi nữa.."
Mặc cho Trịnh Nhật Tư bày ra đủ vẻ đáng thương, Trương Ngọc Song Tử mặt lạnh vẫn xem như không có gì.
Hắn thoăn thoắt xử lý số cá tươi sống.
Như thấy lòng thành của mình là chưa đủ, Trịnh Nhật Tư tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục Trương Ngọc Song Tử.
" Tôi chỉ cần chỗ để ngủ thôi "
Trương Ngọc Song Tử đem một khoanh cá tươi bỏ vào túi bóng, đặt sang bên cạnh.
" Tôi mỗi ngày cũng chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa ăn không quá hai con cá! "
Khi nói, Trịnh Nhật Tư còn ra hiệu bằng cách đưa hai ngón tay chìa ra trước mắt họ Trương.
Còn đang bận tâm nài nỉ, từ đằng sau Trịnh Nhật Tư đã xuất hiện một bà lão. Dáng người lọm khọm, mái tóc xoăn bạc trắng. Bà lách qua cậu, thuận lợi đứng trước mặt Trương Ngọc Song Tử.
Hắn cầm lấy cái túi bóng đã chuẩn bị sẵn, đưa cho bà lão.
" Cháu gửi! "
Không buồn ném cho cậu một cái liếc mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变
FanfictionDescription: Người đàn ông vung mạnh dao chặt đứt đầu con cá. Máu bắn lên tay, người nọ mới dời tầm mắt sang đám xăm trổ phía trước. " Mua cá thì ở lại, không thì lượn! " Tác giả: callmehye_ Nhân vật: Chủ sạp cá họ Trương cùng một kẻ thiếu đứng đắn...