04. Sống Nhờ

2K 281 74
                                    

Chiếc xe bán tải dừng lại trước căn nhà nhỏ, nằm cách chợ An Trung một đoạn không xa.

Ngay khi tiếng còi xe báo dừng, Trịnh Nhật Tư mới rục rịch ngồi thẳng lưng, mơ màng tỉnh giấc.

Trương Ngọc Song Tử xuống xe trước, đi vòng qua đằng sau để lấy đồ. Trịnh Nhật Tư cũng đặt chân xuống sau đó.

Cậu vươn vai, xoay xoay khớp cổ một chút rồi tiến lên quan sát căn nhà của người đàn ông quyến rũ.

Đúng với những dự đoán của Trịnh Nhật Tư, nhà của họ Trương vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Nó được phủ một lớp xám bạc, trầm tĩnh như chủ nhân của mình.

Trương Ngọc Song Tử tay cầm chìa khoá, tra ổ rồi bước vào nhà. Hắn không hề mời Trịnh Nhật Tư đi cùng, nhưng cậu vẫn rất tự nhiên theo sau.

Công tắc đèn được bật lên, Trịnh Nhật Tư mới biết thế nào gọi là nhà mà không phải nhà.

Cái bóng đèn phát ra thứ ánh sáng xanh lục, hơi pha chút vàng nhạt. Nhìn không khác gì nơi chứa xác trong bệnh viện.

Nếu không nhờ Trương Ngọc Song Tử thắp thêm ngọn đèn dầu, Trịnh Nhật Tư chắc chắn sẽ tự mình đắp chiếu cho bản thân ngay tại đây.

Mãi sau này cậu mới biết, cái bóng đèn huỳnh quang màu xanh lục này là do Châu Hoa vì muốn lấy lòng họ Trương, đặt hàng trên mạng rồi đích thân cho người lắp giúp hắn. Nhưng khi mua cô nàng lại mắt nhắm mắt mở thế nào mà quên không đọc kĩ phần mô tả sản phẩm, thực chất nó là đèn trang trí nhà ma.

Khi thợ lắp đặt cắm điện, chỉ thấy gương mặt Trương Ngọc Song Tử xám xịt, còn Châu Hoa thì nhìn hắn đầy ái ngại.

Anh thợ rón rén thu dọn đồ nghề, nhanh chóng rời đi.

Ông chủ Trương do lúc ấy chỉ vừa mới chuyển đến, muốn tiết kiệm tiền nên thôi không tháo ra mà cứ để như thế.

Lâu dần, cũng chẳng còn ý định dỡ bỏ nữa.

" Sợ sao? "

Suýt chút nữa Trịnh Nhật Tư đã bật lên vài câu chửi thề.

Cái tông giọng trầm như ở thiên la địa võng cùng bầu không khí lạnh lẽo này khiến Trịnh Nhật Tư chỉ biết nuốt nghẹn vào trong, khẽ lắc đầu.

Dù gì cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu, không nên có ý kiến về chỗ sinh hoạt như thế được.

Trịnh Nhật Tư còn đang đứng trân ở giữa nhà, đã bị Trương Ngọc Song Tử ném cho một cái áo thun sọc caro, không nhìn lấy một cái.

" Nước ấm van trái, lạnh van phải! "

Vừa nói vừa đẩy vai cậu về hướng nhà tắm chật hẹp.

Tiếng nước xối xả vang lên, Trịnh Nhật Tư hoà mình vào làn nước mát lạnh buổi tối. Cậu không có thói quen tắm nước nóng, dù có là trời đông cũng vậy.

Cùng lắm thì nhịn tắm một tuần, dùng chút khử mùi là xong.

Cả một ngày lăn lộn trên nền đất, chạy đến đứt cả hơi. Bây giờ có thể an tâm mà tắm gội thế này, đúng là thoải mái.

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ