11. Vượt Giới Hạn [H+]

3.5K 359 133
                                    

Trời bên ngoài đã tối đen, sương lạnh phủ kín cả một vùng.

Bên trong căn nhà lúc này chỉ còn thứ ánh sáng xanh mờ ảo, ngọn đèn dầu đã vụt tắt từ lâu.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên nóng vội.

Trịnh Nhật Tư chồm tới, lấy hai tay áp lên má Trương Ngọc Song Tử, hôn hắn.

Một nụ hôn gấp gáp, mang theo bồng bột và những khao khát thầm kín.

Không lưu lại trên môi Trương Ngọc Song Tử quá lâu, Trịnh Nhật Tư chợt choàng tỉnh mà dứt môi ra.

Cậu rụt cổ, ánh mắt dò xét nhìn ông chủ Trương.

Trịnh Nhật Tư không rõ bản thân lấy đâu ra can đảm để hôn người ta, chỉ biết rằng trong một khắc, cậu chỉ có thể nhìn thấy bờ môi của đối phương mà thôi.

Nhìn bộ dạng lơ lửng của Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử liền lao đến cuốn cả hai vào nụ hôn sâu.

Hắn không kiêng dè như Trịnh Nhật Tư, chủ động cắn lấy cánh môi đỏ hồng của cậu rồi ấn người tới. Trịnh Nhật Tư chống tay ra sau, giữ cho cả hai thăng bằng.

Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ hôn một người đàn ông, cũng không dám nghĩ đến người đó là ông chủ Trương. Nhưng khi bốn cánh môi hoà vào nhau, Trịnh Nhật Tư ngạc nhiên phát hiện rằng, hôn đàn ông cũng không quá kì lạ.

Chưa kể, còn có chút tuyệt vời..

Trương Ngọc Song Tử đưa tay giữ lấy sau gáy cậu, vói lưỡi vào trong. Hắn tìm kiếm thứ ấm nóng trong khoang miệng Trịnh Nhật Tư, chơi đùa mà đung đưa loạn xạ.

Nơi giao nhau của cả hai trào ra chút nước bọt, chạy dọc theo cằm của Trịnh Nhật Tư rồi xuống đến cổ. Trương Ngọc Song Tử vẫn không buông tha cho cậu, hắn không ngừng liếm, xoay đầu lưỡi, khuấy đảo tuyến nước bọt của cả hai.

Trịnh Nhật Tư nhắm mắt, cố gắng theo kịp tốc độ của hắn. Trong lòng thầm cảm thán khả năng hôn tuyệt đỉnh của đối phương.

Cảm thấy những rạo rực trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, Trương Ngọc Song Tử thuận tay trượt xuống sau lưng Trịnh Nhật Tư, kéo cậu sát vào người mình. Cả hai đảo tư thế, biến thành cậu ngồi trên đùi hắn.

Dời môi nhau ra, cả Trịnh Nhật Tư lẫn Trương Ngọc Song Tử đều thở dốc, hớp từng ngụm không khí sau nụ hôn dồn dập.

Đáy mắt Trịnh Nhật Tư sâu hoắm, hoang dại. Cậu đối mặt với một Trương Ngọc Song Tử sớm đã vẩn đục sắc dục. Hai tay quàng qua sau đầu hắn, Trịnh Nhật Tư thều thào.

" Chúng ta, vẫn là chú cháu nhỉ? "

Đôi tay không yên phận của họ Trương sớm đã luồng vào bên trong áo ba lỗ của cậu, lướt qua từng nấc da ấm áp.

Nghe đối phương nói một câu, sắc mặt Trương Ngọc Song Tử lập tức trở nên khó coi, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng.

" Đã hôn rồi, chú cháu cái rắm! "

Dứt lời, Trương Ngọc Song Tử như hổ đói mà vồ lấy cánh môi căng mọng của Trịnh Nhật Tư, hôn ngấu nghiến. Hắn ngậm chặt đầu lưỡi của đối phương, không ngừng mút mát. Khoé môi Trịnh Nhật Tư gỉ máu, Trương Ngọc Song Tử cũng chẳng thèm để ý mà nuốt trọn.

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ