Ngoại Truyện 1: Chuyện Đời Thường

1.5K 201 27
                                    

Bước vào tiết Lập hạ, cái nắng nóng kéo đến như trẩy hội. Trời trở nên hanh khô, những cơn gió lùa tới cũng chẳng thể làm hạ nhiệt cái nắng gay gắt.

Chợ An Trung sau hơn bảy năm, trải qua đôi lần kế hoạch hoá cùng trùng tu, hiện tại đã trở thành khu chợ được nhiều người ghé đến. Một phần là vì nơi đây cung cấp những mặt hàng tốt mà giá thành phải chăng, phần còn lại chính là khung cảnh thanh bình của nét xưa cũ.

Chỉ độ sáu giờ sáng, những sạp hàng xung quanh đã bắt đầu bày bán.

Vẫn là những người lớn tuổi sinh sống và làm việc. Nhưng nay đã xuất hiện vài người độ trung niên, thậm chí thanh niên trẻ tuổi cũng có.

Những con người mộc mạc, giản dị và gần gũi.

Bỗng, đầu chợ xuất hiện một đám bặm trợn. Chúng tổng cộng có bốn tên, mặc áo ba lỗ cùng quần jeans dài. Có đôi chỗ còn rách toạc.

Kẻ đi đầu tay cầm một cái nồi, dùng muỗng canh gõ gõ vào đáy.

" Mau nộp lệ phí bảo kê cho bọn này! "

Chúng chia nhau ra, mỗi tên một sạp bắt đầu giở thói trấn lột. Vài người lớn tuổi bị doạ sợ, tay chân run rẩy đem tiền ra đưa về phía trước. Lại có mấy chú trung niên bất bình, đứng lên chống đối đám người bọn chúng.

Rốt cuộc, không những bị đánh cho vài cú, đến cả sạp hàng cũng bị bới tung hết cả lên.

Chúng vô cùng hống hách, đi khắp ngõ ngách của khu chợ để đòi tiền hết người này đến người khác. Ai có ý định chống đối đều bị chúng doạ đánh.

Cuối cùng, đám côn đồ đặt chân vào sâu bên trong chợ, lại phát hiện đấy là ngỏ cụt. Nhưng bên cạnh vẫn có đôi ba sạp hàng nhỏ.

Đám lưu manh dùng cách cũ, gõ mạnh đáy nồi, lớn giọng quát tháo.

Một tên đội nón đen khẽ xắn tay áo, gã xông xáo bước đến chỗ sạp bán cá.

Phía trước sạp, đứa nhóc độ năm sáu tuổi đang chơi đùa cùng chiếc xe tải nhỏ màu đỏ, trên tay cầm một miếng dưa hấu còn ăn dang dở.

Thằng bé chỉ chăm chăm cúi đầu vào món đồ chơi, đến khi nhìn thấy mũi giày cũ kĩ trước mặt mới từ tốn ngẩng đầu lên.

" Ranh con, tránh ra chỗ khác! "

Tên nón đen gằng giọng doạ nạt, hai mắt trợn lên dữ tợn.

Thế nhưng, trước dáng vẻ lưu manh hung bạo của gã đàn ông, đứa nhỏ chỉ khẽ chau mày khó chịu. Gương mặt bụ bẫm bỗng chốc trở nên khinh bỉ.

Thằng bé đứng phắt dậy, chống nạnh.

" Chú là ai mà dám đuổi cháu? "

Nghe đứa nhỏ cả gan đáp trả mình, tên nọ lập tức bặm môi.

" Đừng để tao nói lại lần hai, khôn hồn thì cút ra khỏi đây! "

Thằng nhỏ không hề thua kém, hai tay chống hông càng thêm chắc chắn, giọng nói non nớt của trẻ con nhưng ý tự lại như thể của người lớn.

" Người nên cút là chú với đám ăn xin kia kìa! "

Vừa nói, đứa nhỏ vừa dẩu miệng lên chỉ tay về phía đám lưu manh. Tên đội nón lập tức phát hoả, đưa tay túm lấy áo thằng bé kéo một cái.

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ