Sáng hôm sau, Trịnh Nhật Tư vẫn chưa rời đi. Cậu ngồi trước sạp cá, tay chống cằm thưởng thức món bánh mì nướng một cách ngon lành.
Châu Hoa bên cạnh nhìn Trịnh Nhật Tư đến cháy mặt.
" Anh..hôm qua anh và A Tử đi đâu vậy? "
Miệng nhai bánh mì, Trịnh Nhật Tư vờ như suy nghĩ, rồi à lên một tiếng.
" Về nhà ngủ chứ đi đâu! "
Lúc nói, cậu còn làm ra điệu bộ mệt mỏi, tay đưa xuống đấm bóp vai gáy. Hoàn toàn chọc tức Châu Hoa.
" Hai người ở chung á? "
Trịnh Nhật Tư không trả lời, nhàn nhã cắn miếng thịt giòn rụm bên trong. Mắt thấy Trương Ngọc Song Tử đẩy xe hàng tới thì đứng dậy ngay.
" Anh về rồi sao, cần tôi giúp gì không? "
Dựng chiếc xe sang một bên, Trương Ngọc Song Tử chau mày nhìn Trịnh Nhật Tư.
Ban sáng, hắn đã cố ý đuổi khéo cậu. Nhưng Trịnh Nhật Tư nửa chữ cũng nghe không lọt lỗ tai, nhân lúc họ Trương trở vào trong nhà lấy đồ đã phóng lên xe ngồi ngay ngắn.
Hai bên gây qua gây lại, cuối cùng vì không muốn trễ giờ nên Trương Ngọc Song Tử đành chở theo Trịnh Nhật Tư đến chợ rồi thả cậu xuống, bản thân lái xe đến bến Tứ Hải.
" Không cần, cậu ngồi im đó đi! "
Nhưng Trịnh Nhật Tư làm sao có thể nghe lời hắn?
Cậu nhanh nhẹn chạy đến, sắp xếp mấy thùng hàng vào đúng vị trí. Rõ ràng ngày hôm qua, Trịnh Nhật Tư đã ghi nhớ hết chỗ để đồ tại sạp rồi.
Hết cách, Trương Ngọc Song Tử quyết định để cho họ Trịnh làm việc. Xem như tiền công bữa ăn đêm qua.
Tầm chín giờ hơn, khách ghé đến chợ mỗi lúc một đông.
Bình thường, người đến sạp của hắn mua cá chỉ nói chuyện dăm ba câu cùng họ Trương. Bản thân hắn ít nói, lúc cần cũng chỉ hỏi về cá.
Hôm nay bên cạnh còn có thêm một Trịnh Nhật Tư miệng lưỡi sắc sảo, thu hút khách đến mua hơn mọi khi.
Cậu dùng chày đập đầu cá, gõ gõ vào cái cân bằng inox rồi hô to.
" Mại dô mại dô! Cá tươi cá ngon, cả người bán cũng ngon nữa! "
Lời rao có chút gì đó khiến người nghe nóng mặt, nhưng lại khá thích thú mà ghé vào xem.
Người mua hàng thấy nơi nào náo nhiệt liền bu đông, kết quả chỉ qua nửa tiếng thì số cá trong mấy thùng xốp của Trương Ngọc Song Tử đã vơi quá nửa.
Bàn tay hắn liên tục làm sạch cá, không có thời gian nghỉ. Mồ hôi ướt đẫm, thấm cả lưng áo.
Trịnh Nhật Tư vừa gõ vừa phụ hắn gói cá một tay.
Có người ghé đến ủng hộ vì hiếu kì, lại có mấy cô gái vì trong chợ xuất hiện tận hai anh đẹp trai đứng bán cá nên chạy đến. Người mua người không, bu kín quanh sạp.
Đến độ gần trưa, lượng khách giảm bớt thì cả hai mới có không gian để thở.
Nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử đưa tay lau mồ hôi, Trịnh Nhật Tư đẩy cho hắn chai nước suối mình được tặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变
FanfictionDescription: Người đàn ông vung mạnh dao chặt đứt đầu con cá. Máu bắn lên tay, người nọ mới dời tầm mắt sang đám xăm trổ phía trước. " Mua cá thì ở lại, không thì lượn! " Tác giả: callmehye_ Nhân vật: Chủ sạp cá họ Trương cùng một kẻ thiếu đứng đắn...