10. " Tay nào của mày động vào cậu ấy? "

2.2K 316 116
                                    

Cả thân ngã quỵ xuống nền đất lạnh toát, máu nóng từ trên đầu cũng dần chảy ra. Trịnh Nhật Tư nhăn mặt.

Mấy tên áo đen bị cậu đánh cho ra bã, nằm sấp mỗi góc một người. Vệt máu loang lổ tứ phía.

" Không hổ danh là hung thần trại giam. Nghe nhiều tên trong đó nhắc đến mày, tao còn không tin cơ. Giờ thì hiểu rồi.."

Khúc Thành Quân đứng dậy, gã nhận lấy gậy gỗ từ tay tên đàn em, chống nó xuống đất rồi ngồi xổm trước mặt cậu.

Trịnh Nhật Tư rướn người đứng dậy liền bị hai tên đàn em bên cạnh đạp mấy phát vào bả vai. Không cách nào trở mình được.

" Chậc chậc chậc, đừng có gắng gượng nữa! Nếu mày ngoan ngoãn chỉ ra số hàng đó, tao lập tức cho hai đàn em thân tín này của mình dìu mày vào viện! "

Hơi thở khó nhọc, Trịnh Nhật Tư phun ngụm máu nhỏ ra trước mũi giày Khúc Thành Quân.

" Mày..đúng là chó..không hiểu tiếng người.. Hự! "

Một tên đàn em nghe cậu nói thế liền đá vào hông Trịnh Nhật Tư. Nhịn xuống cơn đau, cậu vẫn nở nụ cười khiêu khích gã.

Gã nhìn quanh một vòng, nhận thấy đám thuộc hạ của mình đã nằm bất động một lúc vẫn chưa tỉnh dậy. Đáy mắt liền lia đến mấy khớp ngón tay rớm máu của Trịnh Nhật Tư.

Không chút lưu tình, Khúc Thành Quân đưa chân giẫm lên mu bàn tay cậu, nhấn mạnh.

Dù rất đau nhưng Trịnh Nhật Tư không kêu gào lấy nửa chữ. Cậu cắn răng chịu đựng, gồng mình đến túa mồ hôi, mặt đỏ gắt.

Khúc Thành Quân nhìn thấy thế liền đưa tay nắm lấy cằm Trịnh Nhật Tư, kéo lên.

" Mày đánh đàn em của tao thành ra như vầy, xem chừng cái mạng quèn này của mày cũng không cần giữ lại nữa! "

phốc

Tên mặc áo đen đứng bên trái Trịnh Nhật Tư đột ngột đổ người xuống cạnh cậu, máu từ trán tuôn ra như mưa, bất tỉnh nhân sự.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Khúc Thành Quân đã phải lùi vội về sau nhìn gã đàn em còn lại của mình bị một lực đánh ngã văng ra xa. Phần sau gáy lõm vào trong.

Gã hoảng loạn ngồi phịch xuống đất.

Trước mặt Khúc Thành Quân là Trương Ngọc Song Tử, trên tay cầm cái chày đập đầu cá dài gần một thước, máu bê bết dính trên thành gậy, vài giọt nhỏ xuống nền đất.

Cả người hắn hừng hực, mồ hôi túa ra như tắm, trượt dài bên vết sẹo ngay chân mày. Trương Ngọc Song Tử ánh mắt long lên sòng sọc, tựa hồ nghiền nát Khúc Thành Quân.

Trịnh Nhật Tư khẽ xoay đầu một cách khó khăn, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử liền thều thào.

" Châu Hoa, cô ta nhiều chuyện thật đấy! "

Cơn đau dữ dội từ sau đầu truyền đến, cả người ê ẩm khiến Trịnh Nhật Tư dùng chút sức lực cuối cùng mà cất tiếng gọi tên ông chủ Trương.

" A Tử! "

Gục mặt xuống nền đất, Trịnh Nhật Tư dần mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền.

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ