06. Lời Xin Lỗi Của Anh Bán Cá

2K 294 59
                                    

Sắc trời chuyển tối, phủ lấy khắp nơi một màu đen tuyền. Thời tiết tháng bảy ban ngày thì oi bức, đêm lại lạnh đến thấu xương.

Trước cửa nhà họ Trương, Trịnh Nhật Tư ngồi co ro, nép mình bên góc cửa khoá kín.

Trong bụng ôm lấy túi bánh sữa ấm nóng.

Gương mặt lại điểm thêm vài vết bầm tím. Lần này đúng là nặng hơn nhiều, tất cả truyền đến cơn đau khiến Trịnh Nhật Tư nhăn mặt.

Chà xát hai tay vào nhau, Trịnh Nhật Tư bó gối ngắm nhìn khung cảnh về đêm.

Nếu là trước đây, khi còn ở trong tù. Mỗi một ngày của họ Trịnh cậu nếu không phải là gây sự đánh nhau, thì cũng là bó mình trong lồng sắt tối tăm.

Để được tận mắt nhìn ánh trăng sáng như vầy, Trịnh Nhật Tư đã phải đánh đổi tận hai năm ngồi trong trại.

Tay vô thức đưa lên mặt, chạm vào vết bầm trên gò má.

Quay trở lại sự việc hồi sáng..

Sau khi lời qua tiếng lại với Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư chọn cách tránh mặt hắn. Cậu không muốn đôi co vì biết hẳn họ Trương đang có chuyện phiền muộn trong lòng.

Trịnh Nhật Tư định sẽ lánh đi đâu đó một chút, đợi cho người kia ổn định tâm trạng mới gặp mặt nói chuyện sau.

Chỉ là không ngờ, vừa ra khỏi khu chợ được một đoạn đã đụng độ phải đám côn đồ.

Nói không ngán là nói dối!

Trịnh Nhật Tư có chút khó coi, cậu phát ngấy với cái bọn suốt ngày chỉ biết nghe lệnh chủ, đuổi giết một kẻ sống không ra hồn như họ Trịnh cậu thì có nghĩa lý gì?

" Mày trốn cũng kĩ đấy, thằng chó! "

" Trốn? Mày thấy ai trốn mà ung dung như tao chưa? "

Bọn chúng dồn Trịnh Nhật Tư vào một con hẻm khuất, ít người qua lại.

" Những lần trước là do mày hên, nhưng hôm nay chắc chắn chính là ngày giỗ của mày! "

Hai tay chống hông, Trịnh Nhật Tư đang buồn bực trong người, quyết định xắn tay áo. Cậu ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi.

" Trong số bọn mày, thằng nào đem theo điện thoại? "

Đám to xác nhìn nhau, nhất thời không kịp tiêu hoá được lời của Trịnh Nhật Tư.

Cậu nhìn lướt qua bọn chúng, cảm thấy mấy tên này đúng là đầu đất bèn nhướng mày.

" Gọi người thân đến nhận xác! "

Dứt lời, Trịnh Nhật Tư xông thẳng về phía tên cầm đầu, siết chặt lấy cổ hắn rồi vật xuống đất. Cậu nắm tay thành quyền, nện tới tấp vào gò má gã.

Ba bốn tên còn lại cũng không trơ mắt đứng đó, chúng lao vào lôi Trịnh Nhật Tư ra. Cậu giật lấy cây gậy sắt trong tay tên béo, quất vào đám côn đồ.

Trong lúc đánh nhau phía trước, đằng sau bất ngờ bị đánh lén. Trịnh Nhật Tư hơi thất thế, nắm lấy bả vai mà xoa nhẹ.

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ