21. Đèn Khổng Minh - Kết Thúc

1.7K 246 12
                                    

Trịnh Nhật Tư đưa tay bắt lấy cánh tay của ông chủ Trương, thuận thế dùng lực kéo cả người hắn ngồi lên sau xe. Cậu vòng tay người nọ giữ lấy hông mình.

Sau khi xong liền xoay đầu nhìn sang Trịnh Minh Tâm đang chỉa họng súng vào người Quách Hồng Sâm.

" A Tâm, ở đây giao lại cho anh! "

Lúc này, Trịnh Minh Tâm mới khẽ xoay sang gật đầu với Trịnh Nhật Tư. Cậu ta chăm chăm vào lão già bên dưới.

" Mau đi đi, việc còn lại tự tôi sẽ báo cáo với cấp trên.."

Chỉ chờ có thế, Trịnh Nhật Tư gạt kính xuống, chân thu lại rồi rồ ga cùng Trương Ngọc Song Tử rời khỏi đó.

Một vài tên lao vào đầu xe của bọn họ, Trịnh Nhật Tư rút khẩu súng vắt bên hông ra. Tay trái điều khiển xe, tay phải bắt đầu nả súng.

Cậu không bắn những phát chí mạng, chỉ nhắm vào cánh tay hoặc chân của đám đông. Cả người gồng cứng giữ cho ông chủ Trương ở phía sau an toàn.

Cả hai băng qua làn khói trắng, cuối cùng chạy ra ngoài trời.

Trịnh Nhật Tư hướng thẳng một đường, mau chóng tìm đến bệnh viện gần nhất để xem xét vết thương của người đằng sau.

" Anh điên rồi à? Sao không mặc áo chống đạn? "

Trương Ngọc Song Tử mất máu không ít, mặt mày trắng bệch. Hắn cởi áo vest ra, gấp gọn rồi chặn vào vết thương.

Dựa cả người vào lưng Trịnh Nhật Tư, họ Trương thều thào.

" Lão ta dùng dao, áo chống đạn còn có tác dụng? "

Nhận thấy bàn tay phải của ông chủ Trương giữ ở eo mình không đủ chặt, Trịnh Nhật Tư lập tức đưa tay xuống nắm lấy, ghì vào hông.

" Chẳng phải đã nói cả hai lành lặn gặp mặt nhau sao? Anh như vầy là có ý gì? "

Tốc độ xe cùng với từng cơn gió tạt mạnh vào má khiến giọng nói của Trịnh Nhật Tư có chút khó nghe. Phải đến khi cậu hét lớn thì Trương Ngọc Song Tử mới mơ hồ tiếp thu.

Hắn nghe ra được dáng vẻ tức giận của cậu, khoé môi không giấu được nét hài lòng, nhếch lên.

" Lần đầu nhìn thấy em lo lắng cho tôi thế này, quả thật có chút vui.."

" Bị dở à? "

Dù có thể đáp lại lời nói sến súa của Trương Ngọc Song Tử, song cậu vẫn không khỏi nóng lòng.

Hắn bị thương chắc chắn không nhẹ, lúc đến nơi thì Trịnh Nhật Tư đã thấy dưới đất một vệt máu loang lổ rồi.

Trương Ngọc Song Tử tì cằm lên vai Trịnh Nhật Tư, bàn tay giữ ở eo cậu khẽ nắm lấy.

" Dở người nhưng yêu em! "

Ngay lập tức, Trịnh Nhật Tư tặng cho hắn một cái đánh nhẹ vài đùi. Cậu hắng giọng.

" Giữ lời đấy. Đợi sau khi anh yên ổn ở bệnh viện rồi, tôi sẽ tính sổ chuyện này với anh! "

Đe doạ là vậy, song Trịnh Nhật Tư vẫn đưa tay siết chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, ngón cái khẽ miết nhẹ.

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ