Khu nhà hoang cách vùng ngoại ô khoảng mười cây số.
Bên trong, một đám người bận áo đen đứng xếp thành hình chữ khẩu(口), vây xung quanh Trương Ngọc Song Tử.
Mặt mũi bọn chúng hăm hở, người nào người nấy trên tay đều có vũ khí. Nhìn lại họ Trương hắn, chỉ có mỗi một cái chày đập đầu cá.
Đám đông phía trước khẽ tản ra, nhường lối cho một tên dáng người cao ráo bước vào.
" Chà, đi một mình thôi sao? "
Người vừa đến, đám đàn em đã đặt một cái ghế xếp cho gã ngồi. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết Khúc Thành Quân học thói xấu này từ đâu rồi.
Khương Thất Tùng vỗ tay, gương mặt cao ngạo nhìn thẳng Trương Ngọc Song Tử. Lại chỉ nhận được cái liếc mắt khinh bỉ của hắn.
" Làm màu! "
Bộ dạng không sợ chết của Trương Ngọc Song Tử khiến Khương Thất Tùng có chút hứng thú. Gã đưa tay chống cằm, dò xét xung quanh.
" Đường đường là Tứ ca của Hạc Thần, vậy mà không có ai theo sau bảo vệ? Đúng là lạ thật! "
Cái chày đập cá bằng sắt vẫn nắm gọn trong tay, Trương Ngọc Song Tử đã thầm nhẩm tính số lượng người có mặt ở đây.
Thấy đối phương không có vẻ như muốn trả lời mình, Khương Thất Tùng khoanh tay, gã ngã lưng dựa vào thành ghế.
" Nhưng mà, vẫn còn một người nữa chưa có mặt. Chẳng lẽ sợ quá, trốn rồi sao? "
Đôi mắt chậm rãi đổi hướng nhìn, chân mày chau lại, Trương Ngọc Song Tử nhìn thẳng vào mặt gã Thất Tùng.
" Khúc Thành Quân là do tao làm, một mình tao là đủ! "
" Ha, kể ra Tứ ca đây cũng nghĩa khí đấy nhỉ? Tao vẫn đang thắc mắc, tên họ Trịnh kia rốt cuộc có quan hệ gì với mày đấy! "
Đám đàn em bên cạnh châm cho gã một điếu thuốc, đưa đến tay. Khương Thất Tùng rít một hơi, nhả làn khói trắng về phía trước, nhắm vào Trương Ngọc Song Tử đứng cách đó không xa.
" Cất cái điếu thuốc đấy đi! "
Trương Ngọc Song Tử cất giọng trầm khàn quen thuộc của mình, khi nói còn khẽ đưa tay phẩy làn khói tủa ra hai bên, tránh xộc vào cánh mũi.
Khương Thất Tùng thấy thế thì bật cười khanh khách. Cái điệu cười choé đến tận mang tai, kéo theo gương mặt khó chịu của họ Trương.
" Tứ ca đây không thích thuốc lá? Sao vậy, chẳng phải người trong giới ai cũng dùng thuốc để giảm stress à? "
" Hút thuốc chết sớm! "
Trương Ngọc Song Tử để ý thấy vài tên đàn em của Khương Thất Tùng đã bắt đầu rục rịch, ý đồ muốn lao vào hắn. Nhưng một lần nữa, cái giọng cười ngả ngớn của gã trước mặt đã đập tan bầu không khí tĩnh mịch này.
" Yên tâm đi, tao còn phải tận mắt nhìn kẻ giết đàn em của tao bị hành xác, lúc đó nhắm mắt xuôi tay vẫn còn kịp! "
Địa hình ở đây khá tốt. Chỗ này là căn nhà bỏ hoang đã hơn mười năm, lại nằm ở nơi chẳng mấy ai lui tới. Nếu muốn người khác phát hiện, ít nhiều cũng phải mất hẳn một tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变
FanfictionDescription: Người đàn ông vung mạnh dao chặt đứt đầu con cá. Máu bắn lên tay, người nọ mới dời tầm mắt sang đám xăm trổ phía trước. " Mua cá thì ở lại, không thì lượn! " Tác giả: callmehye_ Nhân vật: Chủ sạp cá họ Trương cùng một kẻ thiếu đứng đắn...