12. Trần Viên Khánh

2.3K 275 27
                                    

Ánh nắng buổi sớm mai hắt vào cửa sổ, những tia nắng đầu ngày.

Trước sân nhà, Trịnh Nhật Tư nằm nghiêng người trên cái ghế bố, chân gác lên nhau khẽ đung đưa qua lại. Hai bên hông được độn gối, tất cả đều do một tay Trương Ngọc Song Tử sắp xếp.

Đêm hôm qua kịch liệt làm đến tận hai giờ hơn, vẫn là ông chủ Trương sợ cậu bị thương nặng còn vận động nhiều sẽ chịu không nổi. Cuối cùng, sau vài lần lên đỉnh đã ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Bên trong nhà, Trương Ngọc Song Tử tay cầm một đĩa dâu mọng nước, tiến đến gần chỗ Trịnh Nhật Tư. Hắn đặt đĩa trái cây xuống, ghim cho cậu một trái.

Nhận lấy thức ăn, Trịnh Nhật Tư cho vào miệng. Nước dâu túa ra, ngọt liệm. Trịnh Nhật Tư thích thú đưa tay ghim thêm một quả nữa.

" Trái cây này, anh mua ở chỗ Châu Hoa à? "

Trương Ngọc Song Tử dọn một chỗ trên ghế bố, ngồi xuống.

" Cô ấy đem đến chiều hôm qua, tặng cho em đấy! "

" Tặng cho tôi? "

Trước đây, Châu Hoa vốn luôn coi Trịnh Nhật Tư không khác cái gai trong mắt là bao. Cô nàng chỉ hận không thể phun lời hoa tiếng ngọc thẳng mặt cậu.

Trịnh Nhật Tư thật sự đã sống đến tận lúc được một Châu Hoa đem trái cây sang làm quà ăn lấy thảo, còn vớ được một ông chủ Trương siêu cấp đẹp trai.

Kiếp trước chắc cậu đã cứu sống cả hành tinh rồi..

" Hôm qua cô ấy lo em xảy ra chuyện nên gọi cho tôi. Lúc đưa em về cũng có chạy sang hỏi thăm.."

Vừa nghe Trương Ngọc Song Tử thuật lại câu chuyện cũ, Trịnh Nhật Tư dùng nĩa ghim một trái dâu khác, để trước miệng hắn.

Người nọ há miệng, cắn lấy phân nửa.

" Ngọt!  "

Nhận được cái gật đầu cùng câu trả lời của Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư lúc này mới cho nửa quả còn lại vào miệng.

Chân mày khẽ nhíu lại, cậu nhìn vào mặt hắn.

" Điêu cái mồm, chua thế này mà bảo ngọt. Lừa tôi đúng không? "

Nhìn bộ dạng tức giận của Trịnh Nhật Tư, Trương Ngọc Song Tử chẳng những không ghét bỏ, ngược lại còn tự mình cảm thấy đáng yêu.

Nhịn không được đã đưa tay lên bẹo má cậu.

" Cái gì em đưa đến đều ngọt hết, tôi nói điêu em làm gì? "

" Dẻo miệng! "

Bị Trịnh Nhật Tư đánh vào tay, Trương Ngọc Song Tử cũng chẳng đôi co với cậu. Hắn chỉ mỉm cười, chống tay đứng dậy.

" Tôi ra ngoài có chút việc, nếu thấy trong người không thoải mái thì gọi vào số thứ hai trong danh bạ! "

Vừa nói, Trương Ngọc Song Tử vừa lấy ra chiếc điện thoại bấm số của mình, để vào người Trịnh Nhật Tư.

" Anh không cần dùng à? "

" Em không có điện thoại còn gì, để nó ở chỗ em an toàn hơn! "

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ