Tiết trời dần chuyển mùa.
Sắp đến Tết Trung thu, người người nhà nhà bắt đầu tất bật trang trí những chiếc đèn lồng rực rỡ.
Chợ An Trung là nơi thu hút những người Hoa xưa. Họ lớn lên, sinh sống và làm việc tại mảnh đất nhỏ này. Vậy nên những nét phong tục tập quán đều rất chỉn chu, rất nề nếp.
Đêm nay sẽ tổ chức Lễ thả đèn trời ở cầu Hoằng Dương.
Ngày hôm trước, các cô chú lớn tuổi trong chợ đã thay nhau vẽ những câu đối chữ lên những chiếc đèn lồng, treo chúng khắp các sạp hàng. Nhìn từ ngoài vào trong, đâu đâu cũng có sắc đỏ.
Để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, mọi người quyết định không dọn hàng ra bán. Thay vào đó là ở nhà, cùng xum vầy bên gia đình để ăn bánh trung thu, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường tình nơi xóm nhỏ.
Cả một con đường, hai bên đều là các gian hàng lớn nhỏ, chẳng có lấy một bóng người.
Phía cuối chợ, một đám người áo đen mặt mày hăm hở. Chúng đứng thành hình vòm cung, tay cầm gậy thiếc, tư thế sẵn sàng.
Ngồi ở giữa là Khương Thất Tùng, chân trái vẫn còn đang bó bột. Gã ta phì phèo điếu thuốc trên tay, ngả lưng chờ đợi.
Không lâu sau, dáng người cao ráo bận áo khoác da, đầu đội mũ bảo hiểm đua xe đang tiến gần về phía Khương Thất Tùng.
Theo sau còn có một đám người mặc quần áo chỉnh tề, toát lên vẻ chính trực. Phong thái khác một trời một vực với đám xã hội đen trước mắt.
Cả Lê Nhã Phong cũng có mặt.
Tàn thuốc rơi xuống nền đất, Khương Thất Tùng tỏ vẻ thích thú nhìn bọn họ.
" Ha! Lần này còn có thêm người của Hạc Thần nữa sao? Thú vị thật đấy! "
Người đội mũ bảo hiểm không chút kiêng dè, hai tay đút túi đứng cách Khương Thất Tùng một đoạn không xa.
" Mày là đứa nào? Tứ ca hay thằng tình nhân bé nhỏ bên cạnh? "
Không vội vàng, người trước mặt từ tốn tháo mũ bảo hiểm xuống, xách nó bên hông.
" Là mày sao, thằng ẻo lả! Lần này ông chủ Trương của mày không đến à? "
Trịnh Nhật Tư không thèm để tâm đến lời chế giễu của gã Khương, cậu phủi bụi trên mũ của mình, sau đó nheo mắt nhìn người đối diện.
Bỗng bật cười.
" Xem ra, chân của mày lành nhanh đấy nhỉ? "
Giọng nói trong trẻo cùa Trịnh Nhật Tư mang theo chút dư vị chua chát, Khương Thất Tùng vung tàn thuốc xuống dưới đất.
" Miệng lưỡi chua ngoa đấy, mày học từ thằng Tứ ca đấy à? "
" Mày có mắc OCD không? "
Một câu hỏi chẳng mấy liên quan, gã Khương nghe thế khẽ ngạc nhiên. Quay sang nhìn đám đàn em của mình, bọn họ liền lắc đầu không biết.
Không đợi Khương Thất Tùng hỏi đến, Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng giải đáp giúp gã.
" Sợ mày thấy chân một bên lành lặn một bên không sẽ khó chịu, hay để tao đánh gãy luôn cho đồng đều nhỉ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变
FanfictionDescription: Người đàn ông vung mạnh dao chặt đứt đầu con cá. Máu bắn lên tay, người nọ mới dời tầm mắt sang đám xăm trổ phía trước. " Mua cá thì ở lại, không thì lượn! " Tác giả: callmehye_ Nhân vật: Chủ sạp cá họ Trương cùng một kẻ thiếu đứng đắn...