08. Xảy Ra Chuyện

2K 304 14
                                    

Tiếng gõ lạch cạch vang vọng nơi cuối chợ.

Châu Hoa khẽ nghiêng người về trước, mắt trông theo từng đợt hạ búa của Trịnh Nhật Tư.

" Như vậy có ổn không đây? "

Tấm ván ép được đóng vào thành kệ, Trịnh Nhật Tư liên tục đóng những chiếc đinh nhọn vào bốn góc, kiên cố vô cùng.

Khoé miệng còn đang ngậm một cây đinh sắt, cậu hơi dừng động tác tay lại mà quay mặt sang Châu Hoa.

" Cô không tin tưởng còn nhờ tôi làm gì? "

Chuyện cãi vã lần trước, Châu Hoa thật sự thấy có lỗi. Cô nàng cả đêm về nhà phải gác tay lên trán, thao thức đến mất ngủ.

Cô sợ rằng, vì mình mà Trương Ngọc Song Tử tức giận. Còn nghi ngờ Trịnh Nhật Tư sẽ tìm cô mà tính sổ, nửa đêm nhân lúc cô nàng say giấc liền đi đến đập phá sạp hàng của Châu Hoa.

Kết quả, sáng hôm sau người trong chợ chỉ nhìn thấy một Châu Hoa với quầng thâm mắt đen xì, mới sáu giờ hơn đã chạy xộc đến sạp trái cây.

Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, Châu Hoa lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ độ một lát liền bị doạ sợ.

Trịnh Nhật Tư xuất hiện đằng sau xe hàng của Trương Ngọc Song Tử, tự giác đi về phía sạp cá. Bộ dạng vẫn lưu manh như ngày đầu, chỉ có điều hôm nay có chút kì quái.

Thứ doạ sợ Châu Hoa không còn là Trịnh Nhật Tư, mà đã đổi thành họ Trương với đôi mắt thâm còn hơn gấu trúc.

Bình thường hắn trông đã đáng sợ, nay lại còn thêm bọng mắt lớn càng khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Vừa nhìn đã biết không ngủ đủ giấc, cả người toả ra luồng khí đen nồng đậm, xung quanh đều là bốn chữ "đừng động vào tôi"

Hắn lầm rầm dặn dò Trịnh Nhật Tư ở lại trông chừng quầy hàng cho mình, bản thân mang theo sát khí mà lên xe rời đi như thường lệ.

Mãi đến lúc này, Châu Hoa mới có can đảm lại gần Trịnh Nhật Tư.

" Bộ, đêm qua hai người cãi nhau lớn lắm sao? "

Trịnh Nhật Tư đang ở trong sạp mặc tạp dề, nút thắt sắp hoàn thiện lại bị một câu của Châu Hoa đánh úp. Mắt liên tục giật giật.

Cãi nhau bằng đầu dưới thì có tính là lớn hay không?

Gò má cậu bất giác nhô cao, vành tai khẽ vểnh lên rồi hồng phớt.

Thấy đối phương không trả lời mà cứ đứng thừ người ra đó, Châu Hoa trong đầu đã suy nghĩ ra đủ thể loại to tiếng. Lương tâm như cắn rứt, cô nàng chống tay lên mặt bàn.

" Vậy là cãi nhau to rồi, xin lỗi nhiều.."

Lấy lại ý thức, Trịnh Nhật Tư trở về trạng thái của một kẻ vô ưu vô lo. Cậu mỉm cười, hoàn thành nút thắt cuối cùng của dây đeo.

" Đúng là có chút lớn, nhưng sau đó không sao rồi! "

Châu Hoa gật gù.

" Cũng may đấy! Tôi chưa từng thấy A Tử tức giận đến vậy.."

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ