09. Đe Doạ

1.7K 273 21
                                    

Châu Hoa rút chiếc điện thoại ra, bấm gọi vào dãy số của Trương Ngọc Song Tử. Nhưng đợi mãi, đầu dây cũng không có ai bắt máy.

Cô nàng trong lòng thấp thỏm lo âu, liên tục gọi lại cho hắn.

Tiếng điện thoại vang lên đều đều càng khiến Châu Hoa như muốn nổ tung.

Bình thường cô nàng vẫn hay viện đủ lý do để gọi điện làm phiền họ Trương. Những lần đó, hắn đều bắt máy rồi lạnh lùng từ chối.

Liệu có phải vì lâu ngày bị quấy nhiễu, Trương Ngọc Song Tử đã phát ngấy đến độ chặn số cô?

Sớm biết trước chuyện này, Châu Hoa nhất định sẽ không mặt dày mà làm phiền hắn. Giờ hối hận đúng là không kịp nữa rồi.

" Trời ơi A Tử, làm ơn nghe máy đi mà.."

Chiếc điện thoại vẫn bật sáng, Châu Hoa không nhịn được mà cứ đi qua đi lại trước sạp trái cây.

Có khách đến mua, cô cũng chỉ xua tay bảo không bán.

Tính mạng của Trịnh Nhật Tư lúc này quan trọng hơn.

Đợi cậu bình an trở về, cô nàng sẽ lấy chuyện này ra làm lý do, bắt Trịnh Nhật Tư ăn hết số trái cây của mình để trị cái thói liều mạng.

Qua đến nửa tiếng sau, chiếc xe bán tải quen thuộc cuối cùng cũng đỗ trước chợ. Trương Ngọc Song Tử như ngày thường, đẩy xe hàng chất đầy thùng xốp vào bên trong.

Châu Hoa lúc này đang như gà mắc đẻ, vừa nhìn thấy mấy thùng trắng xếp chồng lên nhau tiến đến thì nhảy cẩng lên.

Cô chạy đến bấu chặt cánh tay gân guốc của họ Trương, không giấu được hốt hoảng.

" A Tử, xảy ra chuyện rồi! "

Trương Ngọc Song Tử nhất thời chưa hiểu rõ sự tình, nhìn bộ dạng gấp gáp của Châu Hoa cũng chỉ bình tĩnh hỏi lại.

" Chuyện gì? "

Nuốt nước bọt, Châu Hoa đến thở cũng không dám thở mạnh, nhắm mắt hét lớn.

" Trịnh Nhật Tư bị bọn người xấu bắt đi rồi! "

lộp bộp

Mấy thùng xốp chất trên cao, bị lực tác động mạnh mà rơi xuống đất.

Như không tin vào những gì mình nghe thấy, Trương Ngọc Song Tử đổ dồn ánh mắt về Châu Hoa, hỏi gấp.

" Cô nói, Nhật Tư bị làm sao? "

" Ban nãy có đám người lạ mặt đến quấy phá, còn định đập nát chỗ này. Vì không muốn chúng tiếp tục, Nhật Tư bèn đánh liều theo chân bọn chúng. Tôi có gọi nhưng anh không nhấc máy.."

Điện thoại cục gạch của hắn lúc ở ngoài cảng biển sóng to gió lớn, căn bản không thể nghe thấy gì.

Đưa mắt nhìn vào trong sạp, quả nhiên đồ đạc có chút xáo trộn. Con dao cắm trên thớt vẫn còn đó, cả cái tạp dề cũng vậy.

Trương Ngọc Song Tử vịn chặt vai Châu Hoa, mất bình tĩnh.

" Chúng đưa cậu ấy đi lâu chưa? Đã đi về hướng nào? "

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ