Vừa nhìn thấy Trịnh Nhật Tư từ trên xe bước xuống, Mã Thiên Vũ lập tức nắm lấy cổ áo Trương Lý Minh, cưỡng chế thằng bé trong lòng mình. Gã bật con dao găm ra, kề vào cổ đứa nhỏ.
Cây kem trên tay thằng bé rơi xuống, bị giẫm nát.
Trịnh Nhật Tư, theo sau còn có Lê Nhã Phong khẽ dừng bước.
" Ha, tao vẫn luôn thắc mắc mày đã đem cái thẻ đó đi đâu, hoá ra mày là cốm à? "
" Thả thằng bé ra! "
Mã Thiên Vũ không nghe theo cậu, gã lùi lại phía sau, lôi cả Trương Lý Minh cùng đi.
" Sao thế? Trước đây chẳng phải mày hống hách, ngang tàn lắm sao!? Mày như vầy khiến tao có chút không quen đấy! "
Tiếng còi cảnh sát kêu lên inh ỏi ở ngoài.
Người của Hạc Thần sớm đã giải quyết xong đám thuộc hạ của Mã Thiên Vũ rồi. Những người cảnh sát chỉ việc áp giải chúng lên xe là xong.
Trịnh Nhật Tư nhìn xung quanh, ở đây chưa đến năm tên. Người của Hạc Thần chắc chắn xử lý được.
Cậu quyết định không hấp tấp nữa mà khoanh tay, lùi về phía sau. Sắc mặt cũng dần thay đổi.
" Được thôi, tao cũng rất muốn biết con rết của mày đã mọc đầu lại hay chưa? "
" Ha! Thế này mới đúng là Trịnh Nhật Tư mà tao biết chứ! "
Đám thuộc hạ của Mã Thiên Vũ lôi súng ngắn từ trong người ra, vây xung quanh gã cùng đứa nhỏ.
Mã Thiên Vũ đặt dao sát vào cổ Trương Lý Minh, hơi cúi đầu ngắm nhìn thằng bé một chút mới ngẩng mặt lên, cười khanh khách với Trịnh Nhật Tư.
Trương Lý Minh hơi gồng mình, nhưng thằng bé không để lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
" Mới có bảy năm, mà mày đã có con rồi sao? Thằng nhỏ này trông giống mày phết.."
Nhìn điệu cười cợt nhả của Mã Thiên Vũ, Trịnh Nhật Tư liền bày ra bộ mặt ghét bỏ.
" Mày biết gì không Mã Thiên Vũ? Có một số người cười lên trông rất đẹp, riêng mày chỉ hé răng thôi đã muốn đấm cho vỡ cấu hình rồi! "
Trước thái độ của người đối diện, Mã Thiên Vũ càng được nước mà cười lớn. Gã đứng thẳng người, tay giữ lấy vai Trương Lý Minh.
" Giờ là lúc để mày nói ra mấy lời này à? Con trai mày đang nằm trong tay tao đấy! "
Hai tay cho vào túi, Trịnh Nhật Tư nhướng mày nhìn chằm chằm vào Mã Thiên Vũ.
" Thì? "
Trịnh Nhật Tư bề ngoài đúng là rất bất cần, nhưng chỉ có Trương Lý Minh biết rằng, mỗi khi bố nhỏ của nó bày ra dáng vẻ như thế, cuồng phong bão táp sẽ ập đến.
" Không lo sao? Hay là không cần đứa con này nữa? "
Một lời của Mã Thiên Vũ không những không làm lay chuyển thần sắc Trịnh Nhật Tư, mà còn khiến cậu trở về lại bộ dạng lưu manh của mấy năm về trước.
Chỉ thấy Trịnh Nhật Tư nghiêng người quan sát gã.
" Đầu rết mới đó của mày, có lẽ nên thay bằng đầu cá trê sẽ hợp hơn.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变
FanfictionDescription: Người đàn ông vung mạnh dao chặt đứt đầu con cá. Máu bắn lên tay, người nọ mới dời tầm mắt sang đám xăm trổ phía trước. " Mua cá thì ở lại, không thì lượn! " Tác giả: callmehye_ Nhân vật: Chủ sạp cá họ Trương cùng một kẻ thiếu đứng đắn...