Ngoại Truyện 3: Bắt Cóc

1.1K 159 21
                                    

Hôm nay là cuối tuần, có khá nhiều khách ghé đến An Trung.

Đầu chợ có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, ngồi đung đưa trên thùng xe bán tải. Trên tay chúng cầm dưa hấu đỏ tươi, ăn ngon lành.

Trương Lý Minh khoé miệng vươn đầy nước dưa đỏ, thằng bé chu mỏ phun ra mấy hạt đen.

" Anh ơi! Anh lấy dưa của dì Châu Hoa không sợ bị mắng hay sao? "

Hạ miếng dưa xuống một chút, Phúc Từ Tâm quan sát Trương Lý Minh, khẽ đưa tay lau miệng cho thằng bé.

" Sẽ không. Nhưng nếu có, một mình anh bị mắng là được, em cứ về nhà trước! "

" Anh yên tâm, nếu dì dám mắng anh, em sẽ gọi bố Trịnh đến. Dì Châu Hoa chưa cãi lại bố nhỏ của em bao giờ mà.."

Miếng dưa hấu rất nhanh chỉ còn lại cái cùi màu xanh. Trương Lý Minh thuận tay quẳng nó ra đường.

Phúc Từ Tâm thấy vậy thì chẳng nói gì, chỉ nhảy xuống rồi nhặt lấy vỏ dưa, vứt vào thùng rác gần đó.

Hai chân nhỏ đung đưa, Trương Lý Minh chống tay lên thành xe. Thằng bé nhìn lên nền trời trắng xoá, nắng lúc này cũng trở nên gắt hơn khiến nó khó chịu, chau mày lại.

" Anh ơi, em vẫn còn thấy nóng lắm. Hay anh mua kem cho em đi? "

Đứng trước dáng vẻ mè nheo của Trương Lý Minh, Phúc Từ Tâm vẫn là chiều theo ý đối phương. Trước khi rời đi, đứa nhỏ còn đứng thẳng người đối diện thằng bé, vỗ vỗ vào bắp chân nó.

" Em ở yên đây, không được chạy lung tung rồi quậy phá mấy cô chú trong chợ đấy, có biết chưa? "

Trương Lý Minh mím môi cười, gật đầu như gà mổ thóc.

" Nếu để bố Trương và bố Trịnh bị người ta mắng vốn, anh Từ Tâm sẽ không được sang chơi với Lý Minh nữa chứ gì? Em biết rồi mà! "

Dặn dò đủ thứ, lúc này Phúc Từ Tâm mới xoay người chạy đến tiệm tạp hóa gần đó.

Trong lúc chờ người lớn hơn đi mua kem, Trương Lý Minh vui vẻ ngắm nhìn mấy ông bà lớn tuổi đang tất bật cùng những sạp hàng.

Thằng bé đã sống ở đây sáu năm, từng ngõ ngách hay gương mặt của những người trong chợ, nó đã thuộc lòng hết rồi.

Mặc dù tính cách của Trương Lý Minh khá chợ búa, được dì Châu Hoa miêu tả là bê từ bố nhỏ mà ra, nhưng thằng bé cũng rất lễ phép. Gặp người nào lớn tuổi, nó đều cúi cả người để chào rồi nở nụ cười tươi rói như hoa hướng dương.

Chính vì thế, người ở An Trung nếu gặp Trương Lý Minh đều cưng nựng thằng bé, nhiều lúc còn tặng cho nó một giỏ rau xanh.

Trương Lý Minh cũng có sở thích tương đồng với Trịnh Nhật Tư, cả hai đều rất thích ăn rau củ quả.

Mãi ngắm nhìn mọi người, Trương Lý Minh không hề phát hiện có một túi bóng màu trắng đang phả khói lạnh ở trước mặt. Đến khi cái cảm giác lành lạnh chạm vào da, thằng bé mới giật mình nhìn sang.

Cứ ngỡ là Phúc Từ Tâm trở về, nhưng khi gương mặt xuất hiện đằng sau cái túi trắng là một người đàn ông xa lạ, Trương Lý Minh lập tức buông bỏ nét phấn khích của mình.

[GEMINIFOURTH] Đảo Chính/政变  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ