Chương 13

338 28 1
                                    

Bành Thạch Nhai mê hoặc sôi trào, nhưng kỳ lạ là y thực sự không đau nữa, y giơ tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, lưỡi liếm liếm, hai mắt vẫn còn hơi run, y còn hồi tưởng lại cảm giác vừa nãy, đau thì không đau, chỉ hơi tê tê.

"Hiệu quả không tồi, có phải hay không?"

Nhan Thủy Minh thong thả nhìn Bành Thạch Nhai kinh ngạc gật đầu, lắp ba lắp bắp có vẻ không thể tin được: "Không ngờ, lại có... có cách thế này..."

Nhan Thủy Minh vốn tưởng rằng Bành Thạch Nhai chỉ ngây ngô đơn thuần chứ không phải ngốc, ai ngờ y thực sự không được thông minh cho lắm, Nhan Thủy Minh thấy thú vị, tiếp tục lừa y: "Ừm, bình thường ngươi bị xước nhẹ ở tay chỉ cần liếm một chút sẽ cầm máu phải không?"

Bành Thạch Nhai cúi đầu xòe tay nhìn ngón tay mình, dần dần lấy lại tinh thần: "Đúng vậy."

Nhan Thủy Minh chạm từng đầu ngón tay của y, nhẹ giọng nói: "Cũng như vậy thôi. Bây giờ ngươi bị thương trong miệng, không tự liếm được. Giống như người đuối nước không thể tự thở bình thường mà người khác phải hô hấp cho, giống nhau."

Bành Thạch Nhai tin hắn, chần chừ gật đầu. Nhưng y vẫn không nhịn được e lệ hổ thẹn, e lệ vì tiếp xúc quá mức thân mật, hổ thẹn vì Nhan Thủy Minh chỉ muốn giúp đỡ mình thôi mà mình lại không biết xấu hổ suy nghĩ bậy bạ.

"Cảm ơn." – Bành Thạch Nhai bình tĩnh một lúc rồi mới nói.

Nhan Thủy Minh tự trải một tờ giấy vẽ, nghe y nói vậy vui vẻ cong khóe môi, hắn duỗi tay đẩy nghiên mực đến trước mặt Bành Thạch Nhai: "Không có gì. Biết mài mực không, làm giúp ta đi."

Bành Thạch Nhai lập tức gật đầu, xắn tay áo đến giúp hắn mài mực. Biểu tình của y lại trở nên buồn bã, một lát sau y lặng lẽ nhìn Nhan Thủy Minh một cái, vẫn nhỏ giọng lầm bầm: "Cách này... Hình như không có hiệu quả lắm đâu."

Nhan Thủy Minh đọc được nửa câu còn lại từ trong ánh mắt y —— huynh cũng chữa thương cho người khác như vậy sao?

Nhan Thủy Minh cười: "Ừm, có lẽ thế thật, trước giờ ta cũng chưa có cơ hội thử, dù sao cũng không có mấy người có thể tự làm mình bị bỏng như thế." – Hắn lại nghiêm mặt nói: "Bị bỏng khó lành, nếu đau phải gọi ta."

Bành Thạch Nhai nghiêng đầu không nói, không biết ngại hay thích, bên má dần hiện lên đám mây đỏ, nhưng không còn buồn bã như vừa nãy nữa. Y hơi nhích một bước, không nhìn ngó linh tinh, đổ nước vào nghiên mực, ngoan ngoãn đứng bên cạnh mài mực.

Nhan Thủy Minh cầm bút đứng chờ, nhìn thấy cách Bành Thạch Nhai mài mực, động tác thuần thục, hướng mài lực mài vừa phải, hắn hơi kinh ngạc, không những y biết làm, mà còn làm rất giỏi.

Lúc này Nhan Thủy Minh mới để ý đến một vấn đề mình đã bỏ qua, phần lớn người trong thôn đều không biết chữ, Bành Thạch Nhai lại biết chữ.

Nhan Thủy Minh: "Có ai đã dạy ngươi à?"

Bành Thạch Nhai hơi ngừng lại, quay đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới cúi đầu "Ừm" một tiếng.

Không muốn nhiều lời.

Nhan Thủy Minh lại nói: "Cũng là hắn dạy chữ cho ngươi?"

Bành Thạch Nhai chỉ có thể trả lời: "Ừm, huynh ấy dạy ta một thời gian."

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ