Sau trận mưa, rêu trên sân càng thêm xanh tươi như vừa mọc thêm ra vài chùm mới, phía trước phía sau nhà đều muốn nếm thử những giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống.
Những giọt nước tí tách rơi từ mái ngói, tiếng kêu "a a ư ưm" cũng tràn ra từ dưới hiên nhà, từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau, mềm mại ngọt thanh, âm điệu đứt quãng nghẹn trong cổ họng, vừa là khó nhịn vừa là vui thích.
"Nha Nha ngoan, kêu ra đi."
Bành Thạch Nhai xấu hổ giơ tay che mắt hắn, nghiêng đầu sang một bên ấp úp: "Đừng, đừng nhìn như vậy..."
"Vì sao? Bảo bối của ta đẹp, đẹp thì vì sao lại không được nhìn?" – Nhan Thủy Minh tóm lấy cổ tay y cắn nhẹ đầu ngón tay hồng phấn, hơi híp mắt lại, rồi thúc vài cái thật mạnh, đâm cho y chỉ biết ưỡn cổ hét lớn lắc đầu.
Tay Bành Thạch Nhai bị tóm giữa không trung, ngón tay gập vào mở ra rồi lại gập vào, nhưng chẳng thể nắm được gì cả, chỉ có bên dưới vẫn kề vai sát cánh bên hắn. Cảm giác như bị thủy triều đáp úp không ngừng này rất đáng sợ, vừa khiến y cảm thấy Nhan Thủy Minh cách y quá xa, vừa không thân mật, cũng không đủ cảm giác an toàn. Eo y cũng run lên, cố gắng tránh thoát tay hắn muốn đến gần hắn: "Muốn ôm, ưm... Hức, khó chịu..."
Nhan Thủy Minh mềm lòng, cúi người buông tay y ra để y ôm cổ mình: "Được rồi, đừng làm nũng. Bình thường cái gì cũng làm được, tại sao đã lên giường nhiều lần thế rồi vẫn không chịu được..."
"Sao tai lại hồng thế này, giống hệt con thỏ xám ngươi nuôi, mấy ngày trước nó bị chim én làm sợ, hai tai dựng đứng lên, cũng hồng hồng như thế này." – Nhan Thủy Minh thấy thú vị, vừa nói đùa không biết xấu hổ, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên hai bên tai đỏ hồng của y: "Nói thật đi, ngươi có phải con thỏ thành tinh không? Chỉ muốn đến quyến rũ ta."
"Ưm a... ...... Không...... Không phải...... A, không phải, không phải con thỏ...... thành tinh......" – Bành Thạch Nhai rơi nước mắt, mười ngón tay nắm chặt, mười ngón chân cũng co lại bấu chặt lấy chăn, y thậm chí còn không nói được một lời hoàn chỉnh, chỉ biết kêu đứt quãng cãi lại, trông có vẻ đáng thương cực kỳ: "Không phải a...... Là thích, ư không phải...... Không phải, quyến rũ......"
Đương nhiên Nhan Thủy Minh hài lòng trăm phần, nhưng vẫn không tình nguyện buông tha cho y dễ dàng như thế. Hắn cúi người thưởng cho tiếng "Thích" một nụ hôn, hôn đến khi người ta sắp tắc thở mới thôi.
Nhan Thủy Minh không dao động, hắn ôn tồn hôn lên đôi mắt ướt sũng kia như muốn in dấu hoa lên khóe mắt y: "Còn nói không phải con thỏ tinh, ta thấy rõ ràng, đầu tiên là trốn trên cây, dùng đôi mắt này câu dẫn ta không buồn ăn uống."
"Sau đó là cái miệng nhỏ này, rất giỏi lạt mềm buộc chặt, hỏi thế nào cũng không nói, ép ngươi nóng nảy ngươi chỉ biết cắn môi khiến ta đau lòng." – Hắn vừa nói vừa hôn lên sóng mũi rồi hôn lên môi y, nhưng cũng không hề hôn cho y thoải mái, chỉ chạm một chút rồi tách ra. Bành Thạch Nhai ưỡn cổ duỗi đầu lưỡi đuổi theo, mãi mới chạm được vào đầu lưỡi hồng hồng của hắn.
Đầu lưỡi nóng bỏng vừa chạm được một chút như an ủi đã lại rơi vào khoảng không, rõ là gần ngay trước mắt, nhưng chính khoảng cách như có như không ấy lại không cho y đụng tới. Bành Thạch Nhai ngơ ngác nhìn môi hắn, không nhịn được bám vào vai Bành Thạch Nhai rồi ngốc nghếch tiến lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺO
Short StoryTên khác: Vận rủi nam hài / Ách vận nam hài Tác giả: Mạt Phu Mạt Phu Thể loại: Cổ đại, HE, 1V1, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nông thôn, chủ công, công thiếu gia x thụ nghèo si mê công. Edit+beta: Vubinbin1305 - Woanz (yiixiaoo) Nguồn cv: DuFengYu Độ dài: 2...