Chương 15

329 30 0
                                    

Trời đã vào chiều muộn, phía đỉnh núi xa xa là những áng mây đỏ bừng.

Nhan Thủy Minh dựa vào cạnh bếp nhìn con cá vừa rồi còn tung tẩy quẫy nước giờ đang dần dần biến thành bát canh cá thơm lừng.

Hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ, lần đầu tiên hắn nhận được hai con cá to béo sung sức, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống cá nuôi làm cảnh. Lúc ấy hắn xách xô cá nhướn mày, Bành Thạch Nhai liền đứng cạnh chọc chọc vây cá nhỏ giọng giải thích: "Hai con này ngon lắm, ít xương nhiều thịt, nhưng nếu huynh muốn nấu canh thì dùng đầu con cá to này."

Bành Thạch Nhai suy xét rất nhiều, cuối cùng hưng phấn xách tới hai con cá ngon nhất, nhưng có vẻ y đã không tính đến chuyện làm sao để biến hai con cá này thành món ngon, bởi vậy khi Nhan Thủy Minh thẳng thắn thành khẩn tỏ vẻ có phải mình chỉ có thể ăn thịt cá sống hay không, người tặng quà mới sửng sốt, lẩm bẩm: "Ta, ta quên..."

Nhan Thủy Minh mới lạ một mà vui sướng mười, hắn thuận lý thành chương giữ người lại làm món canh đầu cá.

Nấu cơm không dễ dàng như tưởng tượng, đến khi một bát canh cá nóng hổi được bưng lên bàn, ánh nắng chân trời đã tan đi hết, bóng đêm áp xuống làm phía xa xa đều nhiễm màu tím tím xanh xanh.

Tiểu nha đầu vừa mang đồ ăn đến đã bị Nhan Thủy Minh đuổi về, Nhan Thủy Minh lấy ra một vò rượu mơ còn chưa mở, đặt lên bàn bóc giấy niêm phong, hơi rượu thơm nồng lập tức tỏa ra, quẩn quanh nơi chóp mũi khiến Bành Thạch Nhai nhìn không chớp mắt.

Nhan Thủy Minh cầm chiếc chén nhỏ lắc lắc trước mặt y: "Rượu này tuy không bằng cá ngươi tặng ta, cũng không phải do tự ta ủ, không phải tự ta mua, nhưng hương vị của nó là tuyệt nhất trong thành, nếm thử nhé?"

Bành Thạch Nhai chưa bao giờ uống rượu, lúc y còn nhỏ chỉ thi thoảng thấy được vò rượu khi phụ thân y uống, nhìn thì giống hệt nước lã nhưng vừa ngửi đã thấy sặc cay, có thể tưởng tượng được khi uống vào sẽ có vị thế nào. Nhưng vò rượu này rất khác, lần đầu tiên Bành Thạch Nhai ngửi được hương rượu thơm ngào ngạt mê người đến vậy, y rất mừng, bưng chén rượu ngửi thêm vài lần.

Nhan Thủy Minh cụng chén với y, uống trước một ngụm ra hiệu cho y cùng uống, Bành Thạch Nhai mới cầm chén rượu nhỏ nhấm nháp một chút.

Một ngụm rượu từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi chảy xuống bụng, Bành Thạch Nhai kinh ngạc mở to hai mắt.

Nhan Thủy Minh cảm thấy buồn cười, không ngờ y lại có phản ứng như thế: "Đây là cảm thấy ngon hay không ngon hả?"

"Kỳ lạ quá, có một chút ngọt, một chút chua, còn có một chút đắng, cuối cùng lại có một chút cay cay." – Bành Thạch Nhai nếm nếm lưỡi, hơi hơi nhíu mày nghiêm túc miêu tả hương vị, cuối cùng kết luận: "Ngon lắm."

Mặc dù rượu này không phải do Nhan Thủy Minh tự ủ, nhưng vì lúc này Bành Thạch Nhai thấy vui nên hắn cũng vui lây. Bát canh cá nóng hổi ở trước mắt, Bành Thạch Nhai ngồi trước làn khói mờ mờ không nhịn được uống thêm hai ngụm nữa, Nhan Thủy Minh chống đầu cười khẽ, cũng chấp đũa ăn canh cá, hắn thực sự bị hương vị đáng kinh ngạc này làm cho giật mình, thịt cá chắc nước canh thơm ngọt, ăn một miếng là cả khoang miệng ngập trong hương vị thơm ngon của canh cá. Hắn biết trù nghệ của Bành Thạch Nhai không kém, nhưng không ngờ lại ngon đến mức này.

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ