Chương 19*

411 31 1
                                    

Nhan Thủy Minh tự nhận mình không phải kẻ đồi bại, nhưng cũng chẳng phải chính nhân quân tử, bây giờ Bành Thạch Nhai không biết an phận trêu chọc hắn, hắn phải lập tức chạy trên con đường của lưu manh.

Hắn nhẹ nhàng xoay người đè y dưới thân, mặt đối mặt, cắn nhẹ cằm y rồi hôn môi y, rồi hôn lên hàng mi đang run rẩy và bên tai y.

Bành Thạch Nhai không có chỗ trốn, y ngốc nghếch nhận ra được một tia nguy hiểm từ câu "Bây giờ mới chỉ là bắt đầu", nhưng lại không kịp chạy trốn hay làm gì khác. Quá đáng sợ, rõ ràng hai người phải giống nhau chứ, nhưng tại sao lại cực kỳ không giống nhau, sao lại... sao lại có thể to lớn và nóng đến mức đó.

Nhan Thủy Minh đè lại tay y đặt lên đó, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, biểu tình vẫn cố gắng ôn hòa: "Không giúp ta sao?", rồi lại nhỏ giọng ra đòn sát thủ bên tai y: "Ta khó chịu lắm, Nha Nha."

Bành Thạch Nhai đã không thể thở như bình thường, lúc này bị lời nói của hắn làm cho càng thêm rối loạn, từ sáng sớm khi y mới mở mắt ra nhìn thấy Nhan Thủy Minh có phản ứng, rồi dần dần phát triển đến mức này, trong ngực Bành Thạch Nhai như có một chú nai con dậm chân bình bịch sắp nhảy ra khỏi ngực y. Không phải y không muốn, thậm chí y cũng khao khát được ôm ấp, được chạm vào, được hôn môi, chỉ là chuyện này thực sự... quá xấu hổ.

Bành Thạch Nhai không biết nên làm gì, chỉ có thể run run hàng mi tránh né ánh mắt của người kia, run run hít sâu một hơi để mình có thêm can đảm, bàn tay vô thức nắm lại, nghe thấy tiếng hít sâu của Nhan Thủy Minh như bị bóp đau, y lại không dám động đậy nữa, cắn môi nói lí nhí: "Giúp... giúp thế nào, ta không..."

"Ngươi có thể mạnh hơn chút nữa, sờ nó." – Bành Thạch Nhai khàn giọng, trong câu nói mang theo ý cười, ngọn lửa trong mắt bùng cháy rõ ràng, hắn duỗi tay vuốt hết phần tóc vương trên cổ trên mặt Bành Thạch Nhai ra sau, tiến đến hôn lên môi y, hôn lên chóp mũi, lại ngậm mút đôi môi và đầu lưỡi y, sau đó chuyển sang phía cổ, phần cổ trắng nõn càng thêm nhạy cảm, chỉ tiện môi mút một cái nó đã run run hiện lên đóa hoa hồng nho nhỏ.

Bành Thạch Nhai bị hôn nhắm chặt mắt, đôi môi hồng nhuận hé mở cũng khiến y không dám thở đều, tay y nghe lời nắm lấy thứ kia vuốt ve lên xuống, nhưng dường như tay của y đã không còn là của y nữa rồi, toàn bộ ý thức đều tập trung vào môi lưỡi của Nhan Thủy Minh, hắn cắn mạnh một cái y sẽ giật mình run rẩy, hắn hôn một cái y sẽ mềm nhũn người tê dại ngưa ngứa, tay cũng dần mất sức, chỉ biết sờ sờ lung tung.

Nhan Thủy Minh có vẻ cũng bị tiết tấu không nhanh này tra tấn muốn điên, hắn hít sâu một hơi, vuốt nhẹ bàn tay có vết chai đang cọ cọ quy đầu mình. Bành Thạch Nhai không hiểu ý hắn, thở gấp một hơi mới mở mắt ra, hai mắt ướt nước phủ đầy xuân tình, đuôi mắt hơi đỏ, y ngây ngốc bị hắn nắm tay, ngón tay vô thức cọ cọ, ánh mắt y nhìn sang chỗ khác, ấp úng nói: "Không giúp nữa sao?"

Nhan Thủy Minh hơi nheo mắt, véo véo eo y, vuốt một đường xuống đến phần mông mềm vỗ một cái: "Không đủ, phải dùng nơi này."

Ánh mắt Nhan Thủy Minh trầm xuống, hắn buông tay giúp y lau mồ hôi trên trán rồi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ đang hé mở của y, chịu đựng trướng nóng nơi hạ thân đứng dậy xuống giường, lục lọi tìm một hòm thuốc, lấy một lọ thuốc mỡ tan máu bầm ra.

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ