Chương 26

264 26 0
                                    

Nhan Thủy Minh đi được nửa canh giờ, trời bắt đầu tí tách mưa.

Bành Thạch Nhai bị giọt nước mưa phủ lên mặt đánh thức, y vội vàng đứng dậy xách thùng cá mập vào trong hành lang, thầm đếm ngón tay tính toán nửa canh giờ này hắn có thuận lợi về đến nhà hay không: Từ đây xuống chân núi nhanh nhất cũng mất một khắc, còn phải đi một đoạn đường từ thôn trang vào trong hành, vậy thì phải đi rất rất rất nhanh mới có thể không dính mưa...

Nghĩ vậy, Bành Thạch Nhai buồn bã nhìn bầu trời xám xịt, thầm trách cơn mưa này rơi không đúng lúc.

Thực ra trước kai y rất thích trời mưa, trời mưa sẽ bán được nhiều áo tơi, cây cỏ trong ruộng cũng sẽ mọc cao hơn, đặc biệt là nếu mùa thu mưa nhiều, quả lê trong vườn sẽ càng ngọt hơn.

Nhưng bây giờ quả lê của y đã đủ ngọt rồi.

Bành Thạch Nhai ôm thùng cá, bởi vì trời mưa, đám cá sôi nổi thò đầu lên mặt nước để thở, con cá chép nhỏ mà Nhan Thủy Minh cho y đã bị mấy con cá béo còn lại chiếm hết chỗ, đang nôn nóng bơi qua bơi lại giữa những kẽ hở nhỏ bé. Bành Thạch Nhai xắn tay áo vớt nó sang một cái chậu to khác, cá chép rơi tõm vào nước, vui sướng quẫy đuôi tung tăng nhả khí.

Bọt khí trong nước vừa trồi lên đã vỡ tan, Bành Thạch Nhai sửng sốt nhớ đến gì đó, lần trước Nhan Thủy Minh sai người mua cây lê trồng trong sân nhà y, ngày hôm sau đã đi rồi, y chờ đợi mấy ngày chỉ chờ được tin tức Nhan lão phu nhân qua đời...

Bành Thạch Nhai hơi sợ, thực ra từ khi nghe tin mẫu thân hắn bị bệnh, y đã thấy sợ rồi.

Nhưng Nhan Thủy Minh lại nói cho y biết đó chỉ là bệnh phong hàn bình thường: "Cuối xuân đầu hạ dễ nhiễm phong hàn, mẫu thân ta năm nào cũng bị một lần." – Hắn còn cố ý quay sang nhìn tiểu nha đầu chứng thực, tiểu nha đầu do dự gật đầu.

Ngoài an ủi, trước khi đi Nhan Thủy Minh còn vẽ cho y một bụi trúc, nói chờ đến khi hắn về mà y vẽ được cây trúc thì sẽ dạy y vẽ cục đá và đồi núi.

Rồi hắn còn dặn dò vài thứ khác nữa, cuối cùng Nhan Thủy Minh hôn trán y, nửa đùa nửa thật, nhưng lại rất nghiêm túc: "Vậy thì... Nếu ba ngày sau ta không về, chắc chắn là thân bất do kỷ, đến lúc đó phải nhờ ngươi tới cứu ta. Ngươi chỉ cần đến gõ cửa Nhan gia, nếu bọn họ không cho ngươi gặp ta, ngươi cứ đi báo quan, nói có người nhốt phu quân của ngươi."

Thế là sự lo lắng của Bành Thạch Nhai bị nhiễu loạn thành công, hai bên tai chỉ còn vọng hai hai tiếng phu quân, y ngốc nghếch gật đầu. Tiểu nha đầu ở bên cạnh nghe thấy cũng đỏ cả mặt, kinh hồn táng đảm, bị Nhan Thủy Minh bắt quay mặt đi. Hơi thở của Nhan Thủy Minh càng gần, mỗi lưỡi triền miên, hắn hôn y dịu dàng một hồi mới nhỏ giọng thì thầm: "Ngọt không? Thích không?"

Ngọt. Thích.

Bành Thạch Nhai xấu hổ chột dạ liếc sang tiểu nha đầu đang quay lưng về phía mình, nắm chặt tay áo hắn gật đầu, Nhan Thủy Minh cười: "Vậy thì phải vui vẻ lên, A Thủy ca ca sẽ không bỏ rơi bảo bối Nha Nha nữa. Đừng nghĩ lung tung nhiều, nhớ ta nhiều một chút."

Nếu Nhan Thủy Minh nói y đừng nghĩ lung tung, vậy thì y sẽ nghe lời. Nhưng y cũng không thể ngăn cản hoàn toàn suy nghĩ rối loạn được, không phải y không tin Nhan Thủy Minh, chỉ là y cảm thấy bất an với chuyện sinh lão bệnh tử, dù sao y cũng đã sống quá lâu với ác ý rằng y chính là kẻ mang đến tai ương bệnh tật cho người khác, ngay cả bản thân y cũng cảm thấy như thế.

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ