Chương 10

433 37 0
                                    

Nửa miếng bánh hoa mai còn nằm trong tay, Bành Thạch Nhai suýt nữa bóp nát miếng bánh đó, y khó xử, rối rắm, y tự biết không nên giấu, không nên lại giấu diếm như lần trước, không nên mang họa đến cho người khác, dù bị ghét cũng được, bị hận cũng được, dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.

Bành Thạch Nhai hít sâu một hơi, đã hạ quyết tâm, nhưng cúi đầu rồi lại do dự, ít nhất... ít nhất phải ăn xong miếng bánh này đã. Y chớp chớp mắt, nhét miếng bánh kia vào trong miệng, thật không may là, miếng bánh đó nhìn không to lắm nhưng nhét vào miệng là chật cứng miệng, khiến y suýt không ngậm được miệng vào nữa chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện.

Bành Thạch Nhai gian nan che miệng mũi lại, Nhan Thủy Minh hơi nhíu mày, nói: "Ngươi nói cái gì ta cũng không sợ hãi." Hắn tạm dừng một lát, chỉ nghe được tiếng "Ừm" rất nhỏ của Bành Thạch Nhai, hắn nghĩ ngợi rồi nhắc nhở: "Là con thỏ tinh cũng được, Thiên Sát Cô Tinh cũng được, chẳng sao cả."

Bành Thạch Nhai còn ngậm miếng bánh kia, nghe nửa câu đầu đã tìm từ để giải thích, nghe hết nửa câu sau lại cứng đờ người, y ngạc nhiên nhìn về phía Nhan Thủy Minh, trong miệng hàm hồ không rõ, trong mắt kinh ngạc rất rõ ràng: "Huynh, huynh biết rồi?!"

"Đúng là con thỏ thành tinh thật?"

Vẻ mặt Nhan Thủy Minh nhẹ nhàng như đang nói một câu vui đùa, nhưng Bành Thạch Nhai hiểu được ý tứ trong câu nói đó, nhất thời không biết phải nói gì, y cạy cạy đầu ngón tay lẩm bẩm: "Huynh không sợ sao?"

"Sơ cái gì? Sợ ngươi là con thỏ tinh đến hút tinh khí của ta? Hay là sợ ngươi là sao Thiên Sát Cô Tinh đến khắc ta?"

"Không có con thỏ tinh..." – Bành Thạch Nhai tự giác cam chịu vế sau.

"Vậy tại sao ngươi lại tin có chuyện Thiên Sát Cô Tinh chuyển thế?" – Nhan Thủy Minh hỏi: "Ngươi tin cái này?"

Bành Thạch Nhai cứng họng: "Bọn họ đều tin."

Nhan Thủy Minh dựa vào lưng ghế, cong khóe miệng cười: "Ta không tin."

Điệu cười sang sảng ấm áp, Bành Thạch Nhai nhìn ngây người, khi Nhan Thủy Minh không cười là cây tùng trầm tĩnh giữa rừng sâu, khi cười lên lại như cơn gió xuân thong dong khiến y không rời nổi mắt. Bành Thạch Nhai vô thức nhìn chằm chằm người trước mặt, trên má hơi phiếm hồng: "Không tin cũng phải tin, là sự thật."

"Sao ngươi biết là thật?"

"Là thật, họ, bọn họ..."

Nhan Thủy Minh kiên nhẫn lắng nghe, Bành Thạch Nhai khẽ cắn môi, hai bàn tay dưới bàn lặng lẽ nắm chặt: "Bọn họ đều không còn nữa, rất chuẩn."

"Vậy sao? Nhưng ta không hiểu, rốt cuộc có liên quan gì đến ngươi?" - Nhan Thủy Minh nghiêm túc đặt câu hỏi.

Bành Thạch Nhai thoáng chốc sửng sốt, chưa từng có người hỏi y, những chuyện đó có liên quan gì đến y, Bành Thạch Nhai nghi hoặc chớp mắt, "Cái gì?"

Nhan Thủy Minh hỏi: "Là ngươi đẩy người ta xuống nước, hay là bỏ thuốc độc? Hay là nguồn cơn cái gì liên quan đến ngươi."

Bành Thạch Nhai lắc đầu: "Không phải."

"Đúng vậy, không phải, phụ thân ngươi là người tốt, mùa đông tự nguyện nhảy xuống hồ cứu người, người bạn kia của ngươi từ nhỏ đã nhiễm bệnh hiểm nghèo, chỉ có mình ngươi nguyện ý chơi cùng hắn, nhưng cuối cùng bọn họ lại đổ hết bất hạnh lên đầu ngươi?"

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ