Chương 12

385 32 0
                                    

Lời nói của Nhan Thủy Minh ngả ngớn tùy tiện rõ ràng, Bành Thạch Nhai lại trân quý toàn bộ, ví như hôm qua Nhan Thủy Minh nói màu này đẹp, hôm nay y lập tức mặc bộ quần áo mới mà cả nửa năm y không nỡ mặc, tiếc là hình như Nhan Thủy Minh không để ý đến.

Nhưng bây giờ hắn lại nói y đẹp, đang khen mình đẹp sao? Trái tim Bành Thạch Nhai nhảy bên bình bịch, cằm bị nâng nhẹ nhìn thằng vào hắn, thẹn thùng và luống cuống đều không có chỗ để trốn, nhưng Bành Thạch Nhai có vẻ cũng không nỡ trốn, Nhan Thủy Minh đang nhìn y rất chăm chú, ý cười thâm thúy nơi đáy mắt như câu mất hồn y, cũng như một cơn lốc xoáy mê hoặc trí mạng, Bành Thạch Nhai lén nuốt nước miếng.

"Hình như ngươi rất kinh ngạc? Có biết ngươi cũng rất đẹp không, chưa ai nói ngươi xinh đẹp sao?" – Cằm Bành Thạch Nhai trơn nhẵn mềm mại, đầu ngón tay của Nhan Thủy Minh không chịu để yên mà vuốt ve nhẹ nhàng.

Bành Thạch Nhai hơi ngứa, y nhịn xuống không nhúc nhích, nhưng lại không nhịn được màu đỏ tràn lên tai khi nghe những lời này, y né tránh ánh mắt hắn: "Có, nhưng mà..." – Y thoáng nhớ lại xinh đẹp không phải có ý tốt, hi vọng Nhan Thủy Minh không có ý đó, thế là y cẩn thận sửa lại: "... Ta là nam."

"Ta biết, cho nên?" - Nhan Thủy Minh buông tay ra, nghi hoặc hỏi.

Bành Thạch Nhai hơi kéo bàn tay đang cọ cằm mình ra: "Không nên nói nam tử xinh đẹp."

Suy nghĩ kỳ quái, không được nói y giống con thỏ, bây giờ không được nói y xinh đẹp.

"Lại có ý gì đây?"

"Bọn họ nói, nam tử xinh đẹp là tai họa."

Bành Thạch Nhai có vẻ không thoát ra được hai từ tai họa, bất hạnh của y là tai họa, xinh đẹp cũng là tai họa.

Nhan Thủy Minh nói: "Hình như ngươi rất nghe lời bọn họ."

Bành Thạch Nhai im lặng.

Nhan Thủy Minh rót một chén trà ngon, trên khay trà lập tức bốc hơi nóng tiên khí mờ ảo: "Vậy có muốn nghe ta nói một chút không."

Bành Thạch Nhai gật đầu.

"Xinh đẹp tức là xinh đẹp, giống như khi ta muốn khen đóa hoa xinh đẹp, khen sao trời xinh đẹp, đương nhiên ta cũng có thể khen bất kỳ ai xinh đẹp." – Nhan Thủy Minh dừng một lát: "Nếu muốn nói đến bất lợi của xinh đẹp, càng xinh đẹp càng dễ bị người khác nhằm vào, nhưng đây không phải lỗi của xinh đẹp, kẻ sai là những kẻ có ý xấu, chính bọn họ mới là tai họa."

Bành Thạch Nhai nghe mà như lọt vào sương mù, vừa như đã hiểu vừa như không hiểu, cái gì là bọn họ là tai họa. Nhưng y có thể hiểu là, Nhan Thủy Minh thực sự khen y đẹp, điều này khiến y thấy vui.

Nhan Thủy Minh rót cho y một ly trà, ánh mắt lướt qua cánh môi đang hé mở, trong lòng hơi rục rịch, hắn giải thích cụ thể: "Giống như ngày hôm qua ta chưa được ngươi đồng ý đã hôn ngươi, tính ra thì ta mới là người xấu, do ta có ý đồ không thuần khiết xâm phạm ngươi, chứ không thể trách ngươi quá xinh đẹp quá đáng yêu."

T hiểu, nhưng cái ví dụ này khiến y hơi e lệ, đồng thời cũng muốn biện giải cho Nhan Thủy Minh, y nói: "Không... Không xấu."

Nhan Thủy Minh hơi nhướng mày: "Không xấu? Vậy ngươi thích?"

Ý của hắn là nụ hôn kia, thích không?

Chỉ mởi hỏi như thế, ngoài môi Bành Thạch Nhai lại bắt đầu nổi lên cảm giác tê tê của ngày hôm qua, y không nhịn được liếm liếm môi, lại nhẹ nhàng cắn môi dưới mới ngăn được cảm giác kỳ lạ kia lan tràn.

Nhưng động tác nhỏ của y bị phát hiện, Nhan Thủy Minh cười như không cười nhìn chằm chằm cánh môi của y, rồi sau đó cười cong môi ra vẻ hiểu rõ.

Bành Thạch Nhai quẫn bách cực kỳ, đồng thời cũng thấy thẹn cực kỳ, y tự thấy mình không biết liêm sỉ, không chỉ không biết tỉnh táo trước điệu cười trào phúng bên khóe môi Nhan Thủy Minh, lại còn bắt đầu nảy sinh tâm tư không thuần khiết với hai cánh môi của Nhan Thủy Minh.

Y vội vàng cầm chén trà uống cạn một hơi trốn tránh, nhưng trà vừa mới pha, hương trà còn chưa kịp tỏa ra hết đã bị y uống một ngụm to hết sạch, nóng đến mức làm y rơi nước mắt.

Bành Thạch Nhai cố gắng không làm ra hành động quá thất thố, nhưng trên mặt vẫn bị đau nhăn nhó hết cả.

Nhan Thủy Minh thấy thế cũng không còn tâm trạng trêu y nữa trong lòng lại thầm tăng một bậc cho trình độ vụng về của Bành Thạch Nhai.

Hắn duối tay nắm lấy cằm Bành Thạch Nhai nói y há miệng, Bành Thạch Nhai nghe vậy nhịn đau thả lỏng ngũ quan, nghe lời há đôi môi đỏ bừng vì nóng ra.

Thấy đầu lưỡi đã bị bỏng mà nổi lên đốm đỏ, không biết có bị bỏng họng không, Nhan Thủy Minh bóp hai má y: "Mở to ra, để ta nhìn xem có bị bỏng không.'

Bành Thạch Nhai nuốt nước bọt dưới cái nhìn chăm chú của Nhan Thủy Minh, lắc đầu run run kêu a a tỏ vẻ không sao, rồi liếc sang chỗ khác muốn trốn khỏi bàn tay hắn, lại bị Nhan Thủy Minh dùng ngón cái đè lên môi, hắn trầm giọng: "Nghe lời nào."

Hắn không vui, không kiên nhẫn! Bành Thạch Nhai căng thẳng, lập tức đè lưỡi há miệng "A...".

Nhan Thủy Minh lại suýt nữa không nhịn được phụt cười, chiêu này dùng lần nào hữu ích lần đó. Hắn nắm cằm Bành Thạch Nhai nâng lên, cũng may không bị bỏng. Nhưng mà Nhan Thủy Minh chẩn bệnh xong cũng không buông tay, còn nhéo mặt y, ra vẻ đoan trang, nói: "Ghét thì nói là ghét, không muốn trả lời thì không trả lời là được, sao phải tự làm khó mình làm gì?"

Bành Thạch Nhai Bành Thạch Nhai không dám tự ý động đậy, mặc hắn bóp mặt, há miệng, còn cố gắng nhúc nhích lưỡi, nói vài lời mơ hồ không rõ, rất nhỏ, như tự nói cho mình nghe: "Không... Không ghét..."

Đương nhiên Nhan Thủy Minh biết, Bành Thạch Nhai quá dễ hiểu, y mặc quần áo mới, đi giày mới, mình nói gì y cũng tin, hơi dụ dỗ một xíu đã bị đánh cho tơi bời, tất cả tình cảm chất phác thâm tình đều viết hết lên mặt, đa số thời gian đều không chủ động mở miệng, nhưng chỉ cần hơi hiểu lầm y một chút là y sẽ lo lắng giải thích rõ như ban ngày, cũng không biết đang tủi thân cái gì.

Rõ ràng còn sự thật khó nghe hơn những lý do thoái thác của y, nhưng không thấy y tự xử lại án sai cho mình.

"Ừm, bỏng rồi, có đau không, lè lưỡi ra ta nhìn xem." – Nhan Thủy Minh quyết định trấn an tủi hờn của y.

Có lẽ Bành Thạch Nhai cảm thấy động tác này quá xấu hổ, một lúc lâu sau cũng không chịu làm, ánh mắt liếc quanh một vòng cuối cùng dừng lại trước biểu tình nghiêm túc của Nhan Thủy Minh, cuối cùng chỉ có thể nghe lời le lưỡi ra.

Đầu lưỡi hồng hồng xấu hổ ló ra một chút như đang dụ dỗ người khác, Nhan Thủy Minh cười xấu xa hôn lên nó, đầu tiên là hôn lên nơi bị nổi đốm đỏ, hắn hài lòng nhìn Bành Thạch Nhai run rẩy người, cũng không khách sáo nữa, liếm nhẹ lên chỗ đó.

Cho đến khi làm người ta mê mang đến mức quên rụt lưỡi vào hắn mới chậm rì rì buông ta, đứng đắn nói một câu: "Nghe nói nước bọt có thể trị thương, như vậy sẽ không đau nữa."

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ