Chương 18*

438 29 1
                                    

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, chim chóc tung tăng nhảy trên cành cây hót líu lo, hôm nay chúng nó vui tươi hơn hẳn mọi ngày.

Nhan Thủy Minh cũng bị người trong lòng nhúc nhích sột soạt làm tỉnh, hắn còn chưa mở mắt, nhấc tay đè lên phần eo mềm dẻo của người nào đó đang định chuồn đi, vừa chạm vào người kia đã cứng đờ, cả người nằm im không nhúc nhích, cũng không dám lộn xộn nữa.

Nhan Thủy Minh hài lòng cong khóe môi, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn là phần trán trơn bóng của người kia, nhìn xuống chút nữa, là đôi mắt xinh đẹp vừa cố gắng né tránh vừa cố tỏ ra trấn định.

Giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận.

Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp

Đứa nhỏ này hắn mới lừa đến tay từ tối qua.

Nhưng nói thật cũng không phải là hắn lừa, tối hôm qua Bành Thạch Nhai uống hết chỗ rượu cuối cùng xong trở nên yên tĩnh hơn, ngốc nghếch hơn, cũng cố chấp hơn. Y ngoan ngoãn để Nhan Thủy Minh đưa về nhà, rồi lại lo Nhan Thủy Minh đi đường núi một mình không an toàn, muốn đưa hắn về nhà, Nhan Thủy Minh cười y: "Sau đó ta lại đưa ngươi về nhà, đêm nay chúng ta cứ đi đi lại lại trong rừng sao?"

Bành Thạch Nhai cứng họng, không đòi đưa hắn về nhà nữa, mà lén lút đi theo sau hắn một đoạn đường, Nhan Thủy Minh đành phải duỗi tay về phía y: "Được rồi, ngươi đưa ta về."

Nhan Thủy Minh chạy lạch bạch đến chỗ hắn.

"Sau đó đêm nay ở lại."

Bành Thạch Nhai không đồng ý, đưa hắn về đến sân rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhan Thủy Minh đã lâu không đuổi bắt người, cũng may con ma men này chạy không nhanh, mới vài bước đã bị tóm về, Nhan Thủy Minh bất đắc dĩ tóm gáy y, chỉ có thể giả vờ là mình uống rượu bị đau đầu, hỏi y có thể ở lại chăm sóc mình không. Bành Thạch Nhai "A" một tiếng, khó xử đồng ý.

Ma men đồng ý chăm sóc người ta, sau khi cả hai rửa mặt xong, Nhan Thủy Minh ra khỏi phòng tắm thì y đã yên tĩnh dựa vào đầu giường bất tỉnh nhân sự rồi.

Sáng hôm nay lại tỉnh dậy trước.

Nhan Thủy Minh đẩy phần tóc vướng trên cổ của Bành Thạch Nhai ra, cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra, Nhan Thủy Minh còn chưa tỉnh táo, hơi híp mắt thưởng thức một lát, trong giọng điệu lười biếng trộn lẫn một chút vui vẻ.

"Tỉnh rồi?"

Bành Thạch Nhai nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, giọng hơi hơi xấu hổ.

Lúc này Nhan Thủy Minh mới chú ý tư thế của Bành Thạch Nhai không bình thường, nửa người trên còn dựa vào mình, nửa người dưới lại dính vào tường, hóa ra tiểu quỷ này ngủ không ngoan chút nào.

"Ngoan, ngủ với ta thêm lát nữa."

Nhan Thủy Minh vỗ hông y định kéo về, lại bị một đôi tay chống lên ngực, Bành Thạch Nhai bỗng đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Ta, ta phải dậy."

Nhan Thủy Minh cuối cùng cũng tỉnh, nhìn ngó nghiên cứu y từ trên xuống, trong nháy mắt chợt hiểu ra gì đó, bởi vì nơi nào đó đang bừng bừng khí thế trong sáng sớm để chứng minh sự tồn tại của mình, Nhan Thủy Minh bừng tỉnh: "Hóa ra trốn nó à?"

Bàn tay đặt trên ngực Nhan Thủy Minh sợ đến mức nắm lại, cọ cọ khiến hắn ngưa ngứa, Nhan Thủy Minh hơi nhướn mày, mặc dù tạm thời hắn không định làm gì, nhưng đã thế này rồi hắn cũng không định buông tha cho y dễ dàng.

Một tay Nhan Thủy Minh tóm lấy cổ tay Bành Thạch Nhai kéo ra, bàn tay đặt bên hông y cũng không nhàn rỗi mà chuyển hướng sang mông y kéo mạnh về phía mình.

"Không được!" – Bành Thạch Nhai luống cuống, sợ hãi kêu nhỏ một tiếng, đã bị người kia ôm trọn vào lòng.

Hai nơi nóng bỏng tức thì dán lấy nhau, Bành Thạch Nhai xấu hổ phát run, cổ hơi run run, y dứt khoát nhắm chặt mắt lại vùi đầu vào gối. Nếu đã không tránh được thì trốn đi, không nhìn thấy sẽ không xấu hổ.

Lần này đến lượt Nhan Thủy Minh kinh ngạc, nhưng hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ sung sướng. Hắn không nhịn được cười một tiếng, ghé vào tai Bành Thạch Nhai gọi một tiếng không hề có ý tốt: "Thập Nha?"

Bây giờ cả hai tai Bành Thạch Nhai cũng đỏ lên, nửa khuôn mặt vùi trong gối không nói lời nào.

Nhan Thủy Minh lại kêu: "Tiểu quỷ háo sắc."

Mặt y càng chôn sâu hơn, Bành Thạch Nhai xấu hổ muốn khóc, thở thôi cũng thấy run rẩy: "Không phải..."

"Vậy đây là cái gì? Tại sao nó lại dựng thẳng thế này?" – Nhan Thủy Minh thực sự quá xấu xa, bàn tay to của hắn xoa mạnh cánh mông tròn xoa lên phía trước, nắm tuốt từ ngọn đến gốc, vỗ nhẹ vào nơi sung huyết của y.

"Ưm..." – Bành Thạch Nhai bị kích thích cứng người, há miệng thở hổn hển một tiếng, lại cắn chặt môi dưới nhịn xuống, chỉ còn tiếng thở kìm nén truyền đến từ trong gối.

Nhan Thủy Minh bị tiếng thở của y làm ho bùng lửa, hắn buông bàn tay đang tóm tay y ra, nâng mặt y lên khỏi gối.

Ngoan ngoãn mềm mại như vậy, lại còn ngây thơ không biết tình dục, đúng là mồi lửa kích thích nhất đâm thẳng vào trong lòng Nhan Thủy Minh. Nhan Thủy Minh tự giác gạch bỏ câu "Không định làm gì", trong lúc này mà hắn còn nhịn được hắn phải tự xưng mình là thánh nhân.

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi người nào đó run rẩy không biết phải làm sao, khàn giọng gọi một tiếng "Nha Nha", môi lưỡi triền miên một lát, nóng bỏng thăm dò, cuốn lấy đầu lưỡi mềm ấm trong miệng không nỡ rời xa.

Bành Thạch Nhai càng lúc càng khó thở, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo Nhan Thủy Minh, cả người cũng không tự chủ dán chặt vào hắn.

Bành Thạch Nhai bị Nhan Thủy Minh ôm vào lòng vuốt ve sau lưng, y sửng sốt một hồi mới hoàn hồn, nhẹ nhàng nhấc góc chăn lên, cúi đầu nhìn thấy tay Nhan Thủy Minh bị mình làm cho ướt nhẹp, y hít sâu một hơi rồi lại vùi đầu vào cổ Nhan Thủy Minh, có nói gì cũng không đáp lại.

Cục bông mềm mại tự nhào vào lòng mình, Nhan Thủy Minh bị phản ứng của y làm cho bùng nổ, đồng thời cũng cảm nhận được hạ thể mình cương cứng giần giật không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn kìm nén từng hơi thở, xoa nhẹ sau cần cổ trắng nõn của Bành Thạch Nhai, đôi môi nhẹ nhàng dịu dàng hôn lên vầng trán lấm tấm của y, giọng nói lại khàn khàn: "Nha Nha, lúc này mới thấy ngại là không được đâu, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ