Chương 28

357 30 0
                                    

Mưa xuân vẫn còn rơi, Nhan Thủy Minh vòng sang Tiền phủ lấy vòng tay phỉ thúy của hắn, không ngờ mới được nửa đường đã gặp xe ngựa của Tiền phủ. Tiền Tiểu Ngàn ngồi trong xe thấy hắn vội vàng kêu dừng, thò đầu ra gọi hắn: "Này! Mới đó ngươi đã ra rồi?"

Nhan Thủy Minh không khách sao gấp dù lên xe ngựa: "Đi buổi sáng hay tối cũng không như nhau. Đã làm xong chưa?"

Tiền Tiểu Ngàn cười tươi ném cho hắn một hầu bao nhỏ: "Xong rồi! Đang định đưa cho ngươi đây, xinh đẹp vô cùng, có thể cho ta đeo thử trước không? Ta thấy ta đeo cũng khá đẹp."

Nhan Thủy Minh nhận hầu bao, thành phẩm không khác bản vẽ của hắn là bao, hình thức không phức tạp, dây tơ hồng mảnh xuyên qua các hạt ngọc và bạc, ở giữa là một viên phỉ thúy trong xanh bóng mượt tạo hình chiếc răng, đáng yêu vô cùng. Nhan Thủy Minh rất hài lòng, nắm chuỗi vòng trong tay híp mắt hỏi: "Ngươi đeo thử rồi?"

Tiền Tiểu Ngàn bị vẻ uy hiếp trong mắt Nhan Thủy Minh chọc giận, gân cổ nói: "Chưa thử! Nhưng mà kể cả ta có thử thì đã sao, có thể làm nó mất màu được chắc? Đúng là đồ thấy sắc quên bạn."

Nhan Thủy Minh cất chiếc vòng đi, cười khẽ: "Cũng không phải, nhưng ngươi không được đeo, đây là sính lễ ta dành cho Thập Nha."

"Ghê gớm ghê gớm, ai mà chả có sính lễ." – Tiền Tiểu Ngàn hất đầu đuổi người xuống xe: "Sao ngươi còn ngồi đây, mau đi đưa sính lễ cho bảo bối xinh đẹp nhà ngươi đi."

"Đưa ta một đoạn đường."

"Không tiễn."

"Tháng sau ta cùng Triệu Hành lên kinh thành sẽ đưa ngươi đi cùng."

"Ta nhớ rồi đấy, ngươi àm đỏi ý thì xong đời." – Tiền Tiểu Ngàn phân phó xa phu đổi đường, quay đầu lại hỏi: "Ngươi ra đây không bị Nhan thúc bắt lại à?"

"Cha ta không phải đang ở nhà ngươi chơi cờ sao?"

Tiền Tiểu Ngàn mỉm cười nói: "Đã đi từ lâu rồi, chẳng lẽ không về nhà sao?"

Mưa phùn kéo dài ba ngày đã đủ khiến đường núi lầy lội khó đi.

Bành Thạch Nhai mặc áo tơi từ sáng sớm, ngồi trên cành cây cao ở chân núi đã hai canh giờ, tầm nhìn ở đây rất rộng, hơi rướn cổ một chút là có thể nhìn được động tĩnh ở con đường nhỏ bên mép chân núi.

Bành Thạch Nhai cầm một con châu chấu bằng cỏ, đan xong lại tháo ra, tháo ra lại đan vào, cuối cùng y cũng thấy được một chiếc xe ngựa khi vừa đan xong một lần nữa, y ưỡn thẳng lưng định nhảy xuống cây, lại thấy một người bung dù bước xuống. Bành Thạch Nhai chỉ cần liếc mắt là biết không phải, y nôn nóng nhích nhích mông ngồi xuống, mất mát cúi đầu tháo châu chấu ra.

Đó là một nam nhân trung niên mặc áo gấm, ông nhìn một vòng xung quanh rồi điềm đạm bước chân lên núi, rất nhanh đã đi đến gần cái cây Bành Thạch Nhai đang ngồi, cũng nhìn thấy được Bành Thạch Nhai đang ngồi trên cây.

Người đó liếc nhìn một cái cũng đủ khiến Bành Thạch Nhai rụt cổ lại, y cảm thấy người này hơi hung dữ. Cũng may lão gia chỉ nhìn y một cái rồi quay đầu tiếp tục lên núi.

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ