Chương 23

277 22 0
                                    

Cuối cùng Trần Văn Nhuận và Tiền Tiểu Ngàn đều không được nhìn bảo bối xinh đẹp vô giá, đành phải xách chiếc đèn lồng duy nhất trong viện, vô cùng tiếc nuối rời đi.

Không lâu sau trong viện cũng tắt đèn, cả núi rừng chỉ còn mặt trăng cong như lưỡi liềm treo trên bầu trời phát ra ánh sáng, cảnh núi dần yên tĩnh, nhưng vẫn còn nghe được tiếng kêu ríu rít của Tiền Tiểu Ngàn trên đường xuống núi.

Thỉnh thoảng có gió đêm thoảng qua khiến rừng trúc kêu sàn sạt, không ai nhìn thấy, bảo bối xinh đẹp hai người kia đang đàm luận lại ôm cây bên cạnh rừng trúc, duỗi cổ lo lắng sốt ruột.

Khi nãy Bành Thạch Nhai vui vẻ hào hứng chạy về từ dưới núi, từ xa nhìn thấy hai gương mặt xa lạ, bản năng y mách bảo nên trốn đi thì hơn, thế là y chạy được một đoạn rồi lại nhích từng bước một, thấp thỏm bất an vừa đi vừa nhỏ trọc một đoạn cỏ đuôi chó dọc theo đường đi, lúc đi lên thềm đá y lại do dự quay đầu lại. Y nhớ lại một vài chuyện không vui, cũng là một vào buổi tối thật lâu thật lâu trước kia, cũng có vài người đến như thế này, sau đó sáng hôm sau y đến, cả viện đã yên ắng không một bóng người.

Cho nên bọn họ cũng đến đón huynh ấy về sao?

Huynh ấy lại đi sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tất cả vui vẻ sung sướng nhảy nhót tung tăng hôm nay biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác hoảng loạn mất mát. Bành Thạch Nhai buồn bã ỉu xìu chống đầu vào thân cây lắc qua lắc lại, trán y bị thân cây thô ráp mài đỏ, bị đau mới hoàn hồn, y ngốc nghếch xoa trán, ôm thân cây lo lắng quan sát động tĩnh trong sân phía xa xa.

Cũng may không lâu lắm đã có người xách đèn định xuống núi, Bành Thạch Nhai định thở phào nhẹ nhõm một hơi, đèn trong sân cũng tắt.

Thế là trái tim y lại nghẹn ứ: Thực... thực sự phải đi sao?

Y khẩn trương nhón chân rướn cổ muốn nhìn số người đang đi, nhưng trên đường đi nhiều bóng cây che khuất, trời tối đường xa, không thể nhìn được. Bành Thạch Nhai ném cỏ đuôi chó trong tay đi, leo vội lên cành cây cổ thụ, mở to hai mắt đếm người, nhưng quá xa, quá xa! Chỉ nhìn thấy ánh sáng từ đèn hơi lắc lư càng lúc càng xa.

Y sốt ruột, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, trong lòng vừa nhắc nhở mình: Không sao đâu, đương nhiên huynh ấy phải đi rồi. Lại vừa cầu nguyện: Nhưng vẫn muốn gặp huynh ấy, muốn gặp huynh ấy một lần thôi cũng được, đừng đi.

'Ngươi muốn gì phải nói ra ta mới biết được. Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi.'

Bành Thạch Nhai nghĩ đến cái gì đó, lẩm bẩm nói: "Muốn gặp huynh."

Nói xong y còn ngơ ngác gật đầu, đỡ lấy thân cây định nhảy xuống, đuổi theo.

Y chạy rất nhanh, có thể đuổi kịp, có thể gặp nhau một lần là được.

Y cúi đầu định nhảy xuống lại bị Nhan Thủy Minh đứng ngay dưới đất làm hoảng sợ, không biết hắn đã đứng đó bao lâu, chỉ xách theo một chiếc rổ mỉm cười nhìn y. Bành Thạch Nhai từ ngạc nhiên thành vui mừng, hai mắt sáng ngời, còn sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời.

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ