Tâm trạng hôm nay của Bành Thạch Nhai thay đổi rất nhanh, tuy rằng khổ sở bất an và mất mát hoàn toàn là do y tự nghĩ nhiều gây nên cho mình, nhưng may mắn cuối cùng cũng được niềm vui thổi bay hết sạch.
Bàn tay y được Nhan Thủy Minh nắm lấy, trong đêm tối hai người cùng nắm tay đi hết trăm bậc thềm đá về nhà y. Có lẽ do chiếc rổ đựng điểm tâm Nhan Thủy Minh mang đến không được đóng kỹ, trong không khí ngoài hương thơm cỏ cây còn có cả vị ngọt thoang thoảng.
Bành Thạch Nhai rụt rè cố gắng không để bản thân ra vẻ ngốc nghếch, nhưng cho dù y có khống chế được biểu tình thì cũng không che giấu được cảm xúc, càng không thể kiểm soát được đôi mắt liếc ngó liên tục của mình. Ánh trăng mờ ảo tinh tế chẳng có tác dụng gì, lại còn cả bóng cây che phủ từng mảng lớn, rõ ràng không nhìn rõ được gì nhưng y lại có cảm giác Nhan Thủy Minh đang cười, là nụ cười quen thuộc dịu dàng đẹp đẽ nhất. Thế là y cũng không nhịn được mà cong mắt cười vui vẻ.
Ý cười của Nhan Thủy Minh càng sâu, đi đường cũng phải dùng chân sờ soạng đường đi, chỉ riêng bàn tay đang nắm tay Bành Thạch Nhai của hắn là có thể cảm nhận được người kia đang cố gắng kiềm chế nhưng vẫn tràn ra vui vẻ ào ào, bóng đêm phủ kín người, cảm xúc của Bành Thạch Nhai lại cuốn hút mười phần, hắn nắm tay y kéo gần mình một chút: "Vui đến thế sao?"
Bành Thạch Nhai thu liễm lại một chút, thẹn thùng gật đầu. Đi thêm mấy bước nữa lại nhỏ giọng nói: "Hôm nay vui nhất."
"Mới đó đã là vui nhất?" – Nhan Thủy Minh cười: "Vậy sau này ngày nào cũng vui vẻ thế này."
Hắn nhìn ra được Bành Thạch Nhai thực sự vui vẻ, cho đến khi mơ màng sắp ngủ y vẫn cố sức căng mắt ra, như muốn xác nhận niềm vui này sẽ không biến mất kể cả khi y thức dậy.
Nhan Thủy Minh ôm chặt y, cọ cọ đỉnh đầu y bật cười: "Ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy ta sẽ càng đẹp hơn."
Bành Thạch Nhai ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, đến khi sắp chìm vào giấc ngủ y chợt bừng tỉnh, lặng lẽ ngẩng đầu phát hiện Nhan Thủy Minh có vẻ đã ngủ rồi, y hơi nghĩ ngợi một lát đành nhắm mắt vào, không lâu sau lại thấy không yên tâm, cẩn thận thò một cánh tay ra khỏi chăn, sau đó là hai tay, muốn yên lặng chuồn ra khỏi chăn. Kết quả là bị một cánh tay ôm chặt eo, Nhan Thủy Minh rất tỉnh táo, ghé vào tai y nhẹ giọng hỏi: "Không ngủ? Là muốn làm gì sao?"
Bành Thạch Nhai nhịn cơn ngưa ngứa bên tai, hơi chột dạ: "Ta quên cho thỏ ăn, cỏ của nó chỉ đủ ăn hết buổi sáng hôm nay thôi."
Đêm qua y không về, tính ra đã một ngày một đêm không cho thỏ ăn, vừa nãy trong đầu y cũng chỉ toàn là Nhan Thủy Minh, hoàn toàn không có chỗ cho con thỏ, bây giờ có khi nó đã đói đến mức xỉu rồi.
Nhan Thủy Minh nhớ đến con thỏ què chân kia, hắn đứng dậy khoác áo vào, nhét tay Bành Thạch Nhai vào trong chăn, ngẫm lại: "Con thỏ xám què chân đó à? Ngươi cứu nó từ đâu về? Ta thấy nó rất quen mắt."
Bành Thạch Nhai càng chột dạ, y lắc đầu: "Không phải ta cứu, là huynh cứu nó."
Nghĩ ngợi một lát, y quyết định dũng cảm nhận sai: "Xin lỗi, khi đó ta không biết huynh thích thỏ, cái bẫy đó là của ta, ta... cũng tại ta muốn bắt nó, bắt nó cho đệ đệ ăn, đệ đệ leo cây té bị thương ở chân, phải bồi bổ... Cũng không phải, trước kia ta cũng từng bắt thỏ ăn, ta, ta sai rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺO
Short StoryTên khác: Vận rủi nam hài / Ách vận nam hài Tác giả: Mạt Phu Mạt Phu Thể loại: Cổ đại, HE, 1V1, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nông thôn, chủ công, công thiếu gia x thụ nghèo si mê công. Edit+beta: Vubinbin1305 - Woanz (yiixiaoo) Nguồn cv: DuFengYu Độ dài: 2...