Chương 16

306 28 0
                                    

Một bữa cơm kéo dài từ khi sẩm tối đến khi trăng đã lên cao, ánh trăng cong cong treo trên cành cây, Nhan Thủy Minh thong dong thắp nến, chờ đáp án.

Hắn không hiểu chuyện này có gì mà không thể nói, nhưng Bành Thạch Nhai lại hạ quyết tâm không muốn nói, thậm chí không nghĩ nhiều đã nói: "Ta không uống nữa."

"Không uống?"

"Không uống."

Nhan Thủy Minh nâng chén uống một ngụm, lại lắc lắc bình rượu trong tay, rượu trong bình va vào thành bình, còn không nhiều lắm, Nhan Thủy Minh tiếp tục dụ dỗ: "Rượu của Từ gia ở Thành Đông, không biết phải đợi đến bao giờ mới được uống lần thứ hai." – Hắn còn cố ý ngửi một hơi, bày ra dáng vẻ hưởng thụ vô cùng.

Ánh mắt Bành Thạch Nhai vô thức chuyển từ cái chén sang khóe miệng hắn, cuối cùng y ngốc nghếch quay mặt đi, lau khóe môi: "Vẫn không uống."

Đúng là rất quyết tâm!

Dụ dỗ không thành, Nhan Thủy Minh đặt bình rượu xuống, hỏi dứt khoát luôn: "Đó là ta đúng không?"

Đột nhiên Bành Thạch Nhai quay phắt về, đôi mắt bị hương rượu huân đến mê mang hơi mở to, nhìn dáng vẻ này có vẻ là đang cố gắng để tỉnh táo, đáng tiếc trong mắt y vẫn tràn đầy cảm xúc rối bời xoắn lại vào nhau, không biết là tỉnh hay say, cũng không biết nghe có hiểu hay không.

"Ừm, là ta." – Nhan Thủy Minh cũng không cần y trả lời, nhấp một ngụm rượu nói lời trần thuật.

"Huynh nhớ ra rồi?!" – Bành Thạch Nhai lo lắng thấp thỏm hỏi.

"Một chút, nhưng những gì cần biết đều đã biết." – Nhan Thủy Minh chống đầu nghĩ ngợi, duỗi tay nhéo nhéo chóp mũi y: "Trước kia chúng ta có quen nhau, ta từng theo tổ mẫu ta vào núi ở, chắc khoảng hai tháng?"

"53 ngày." – Bành Thạch Nhai nhỏ giọng sửa lại.

"Vì sao không nói gì?"

Nhan Thủy Minh tự thấy câu hỏi của mình rất bình thường, không có bất cứ ý trách móc gì, thậm chí giọng điệu cũng ôn hòa vô cùng. Nhưng Bành Thạch Nhai nghe xong lại rơi hai giọt nước mắt, y nhanh tay lau sạch, lắc đầu.

Hai giọt nước mắt rơi nhanh cũng bị lau nhanh, nhưng Nhan Thủy Minh nhìn thấy rất rõ, còn có thứ gì đó "tách...tách...tách...", cũng rơi trong lòng hắn...

Người kia cúi thấp đầu, Nhan Thủy Minh nghĩ một lát, hàng lông mày nhíu chặt, rõ ràng Bành Thạch Nhai đang tự trách!

Bành Thạch Nhai rất đơn thuần, thấy thứ mình thích sẽ sáng bừng hai mắt, lúc vui sẽ hơi cong khóe miệng, lúc không vui đôi mắt sẽ tắt sáng, lúc tự trách sẽ tự hạ thấp mình.

Nhan Thủy Minh thở dài, đứng dậy.

Không biết có phải Bành Thạch Nhai tưởng hắn tức giận hay không, y cũng đột nhiên lo lắng đứng dậy theo, sốt ruột kéo cổ tay hắn như đang lấy lòng giữ hắn lại, bật thốt lên một câu "Xin lỗi", men say trong mắt còn chưa tan hết, bây giờ y lại thấp thỏm hoảng loạn và tự trách, trên khuôn mặt chỉ có vẻ kinh hoảng có lỗi.

Nhan Thủy Minh ngây ngẩn cả người, hắn không đoán được Bành Thạch Nhai sẽ có phản ứng đến mức đấy.

Nhưng hắn chỉ định đứng lên để ôm y.

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ