Không ngoài dự đoán, Nhan đại thiếu gia bị cấm túc, quản gia nhận lệnh chỉ có thể sai vài tên gia đinh canh gác ngoài cửa, rồi lại khó xử lo lắng nếu thiếu gia xông ra ngoài thì phải làm sao mới được. Canh phòng nghiêm ngặt nửa ngày trời mà thiếu gia không hề có vẻ sốt ruột không kiên nhẫn, trái lại rất thong dong tự tại, an phận ở yên trong phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có nhị thiếu gia ăn cơm xong đã lén lút xách dù giấy ra ngoài, không lâu sau đó lại hưng phấn cẩn thận đi vào trong biệt viện của đại thiếu gia.
Một lúc sau lại có thêm một vị khách lén lút hưng phấn ôm một cái hộp gỗ như ôm bảo vật trân quý ngó trước ngó sau bước vào, là Tiền tiểu công tử của Tiền gia, Tiền Tiểu Ngàn.
Lão gia chỉ nói không được cho thiếu gia ra ngoài, chứ không cấm bạn bè tới chơi, quản gia thuận lý thành chương mặc kệ.
Nhan Thủy Minh ngẩng đầu liền thấy Tiền Tiểu Ngàn hành tung quỷ dị rón ra rón rén cất dù vào trong phòng, thăm dò trước sau rồi mới chạy vù ra đóng cửa.
Giống y hệt nhị đệ vừa nãy.
Nhan Thủy Minh nhíu mày không nhịn được hỏi: "Chỉ là nhờ các ngươi đi lấy chút đồ giúp ta thôi, rốt cuộc các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy?"
Tiền Tiểu Ngàn đang đắm chìm trong vở kịch của mìn, dựng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh ngoài mái hiên rồi mới kéo ghế ngồi xuống: "Cha ngươi vừa mới đến nhà ta, mặt đen thui đáng sợ muốn chết, ta phải trốn đông trốn tây mãi mới ra được đây đấy! Nhị đệ của ngươi nói lần này là đánh một trận chủ chốt của chiến dịch trọng đại, chúng ta phải thảo luận chiến lược cực kỳ quan trọng quyết chiến quyết thắng, đương nhiên phải cẩn thận, một nước cờ sai thua hết cả bàn cờ!"
Nhan Thủy Minh không còn gì để nói, cũng lười nói, chỉ hỏi: "Đồ đâu?"
"Tất cả đều là đá thượng hạng, có cả phỉ thúy, đều ở đây hết." – Tiền Tiểu Ngàn đưa chiếc hộp trong tay ra, nhỏ giọng hỏi: "Cho nên, rốt cuộc là chuyện gì, phải làm cái gì?"
"Làm cái này." – Nhan Thủy Minh đưa ra một bản phác thảo, mở hộp đá, nhưng chọn đi chọn lại vẫn không thấy được loại hợp ý.
"Làm vòng tay mà cũng có thể đánh thắng trận?" – Tiền Tiểu Ngàn không thể không nghi hoặc, nhìn đi nhìn lại mấy lần: "Cái này do ngươi vẽ? Cũng khá đẹp. Cái răng này là thế nào? Ngươi muốn mài đá thành hình chiếc răng? Để tặng cho bảo bối xinh đẹp của ngươi?"
"Ta chưa nói là muốn đánh trận." – Nhan Thủy Minh bị chọc cười, đậy lại nắp hộp trả cho y, bình tĩnh nói: "Ừm, ta muốn tìm một khối ngọc lục bảo thật đậm thật sáng, tất cả chỗ này đều không được, có phải ngươi còn giấu loại tốt hơn nữa không? Nhá các ngươi buôn bán ngọc không thể chỉ được có vậy."
Tiền Tiểu Ngàn bĩu môi, lấy một chiếc túi nhung từ trong tay áo, bên trong là một khối phỉ thúy sáng trong, có thể coi là tiên thúy dục tích, ngọc nhuận thả thuần thấu, lục chính nhi sắc kiều, giống như một giọt ngọc thần tiên màu xanh thuần tịnh lạc dưới trần gian.
"Sao có thể, ngươi nhìn cái này đi, đế vương lục thuần khiết, đẹp không! Khả ngộ bất khả cầu, nhà của chúng ta tổng cộng cũng chỉ có được mấy khối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺO
NouvellesTên khác: Vận rủi nam hài / Ách vận nam hài Tác giả: Mạt Phu Mạt Phu Thể loại: Cổ đại, HE, 1V1, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nông thôn, chủ công, công thiếu gia x thụ nghèo si mê công. Edit+beta: Vubinbin1305 - Woanz (yiixiaoo) Nguồn cv: DuFengYu Độ dài: 2...