Chương 25

273 22 0
                                    

Một đêm ngủ ngon, Nhan Thủy Minh thoải mái tỉnh dậy trên chiếc giường không quá quen thuộc, rất sạch sẽ mộc mạc, còn mang theo mùi cỏ xanh đặc trưng của Bành Thạch Nhai. Nhưng Bành Thạch Nhai lại không ở đây, mép chăn cũng được dém cẩn thận vào vai hắn, bên kia giường bằng phẳng không có một nếp nhăn, có lẽ y đã dậy từ lâu rồi.

Nhan Thủy Minh xoa xoa thái dương một lát, xuống giường khoác áo.

Trong phòng không có ai, trong phòng chất củi cũng không có ai, ngoài sân cũng không có ai, chỉ có một con thỏ núi không thích cử động, một cây lê lớn sai hoa đang lay động cành cây phủ đầy hoa tuyết.

Nhan Thủy Minh phiền muộn quay lại về phòng, nhìn thấy trên bàn có sẵn cháo trắng và rau xào, hóa ra bên dưới còn đè một tờ giấy:

—— sẽ về nhanh, nhanh lắm nhanh lắm.

Một tờ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, chữ Khải không khác khi hắn mới học viết chữ là bao, non nớt trẻ tuổi. Gần mười năm trôi qua, Nhan Thủy Minh đã không còn viết chữ như thế này nữa rồi, Bành Thạch Nhai lại dừng chân, sử dụng chữ viết không được thành thục do người thầy là hắn dạy bảo, dạy bao nhiêu biết bấy nhiêu.

Nhan Thủy Minh vuốt nét mực đã khô, ngoài lời đảm bảo chắc chắn, hắn cũng đọc được một tia sốt ruột từ hàng chữ ngay thẳng này. Bành Thạch Nhai quá lo được lo mất như thể sợ hắn chạy mất, cũng may y đã to gan hơn một chút, biết biểu đạt suy nghĩ cùng mong muốn của mình.

Bây giờ y đang muốn nói Nhan Thủy Minh chờ y một lát.

Nhan Thủy Minh nhìn quanh phòng, tìm được chiếc bút lông đã rụng lông trên bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ, trầm tư một lát, hắn học theo dòng chữ non nớt kia, nghiêm túc đảm bảo: Được, sẽ không chạy.

Vừa dừng bút, rào tre bên ngoài đã vang lên tiếng kẽo kẹt, Nhan Thủy Minh mở cửa sổ nhìn ra, thiếu niên nói sẽ về nhanh quả nhiên là vội vàng về nhanh thật, sau cổ là chiếc mũ rơm lớn đã lâu không được sử dụng, y chạy đỏ cả hai má, trán đổ đầy mồ hôi. Vào trong sân, y vừa thở vừa cúi người vuốt phẳng vạt áo và cổ tay áo, trong tay ôm một bó hoa đỗ quyên rực rỡ, cơ thể vốn đã không to lắm bị bó hoa này che kín mít, chỉ nhìn thấy được khuôn mặt chứa rặng mây đỏ xinh đẹp đang đọ sắc với sắc đỏ của đỗ quyên.

Y ngẩng đầu lên thấy Bành Thạch Nhai đang dựa vào khung cửa sổ, hai mắt lập tức sáng bừng, lại cúi đầu che khuất niềm vui rạo rực đang bùng lên trong mắt mình rồi mới mím môi cười thẹn thùng bước nhanh đến gần hắn. Bành Thạch Nhai còn chưa nghĩ kỹ nên nói những gì, chỉ là vừa thấy hắn đã không chờ nổi mà ôm bó hoa đến trước mặt hắn cách một tầng cửa sổ.

Thực sự động lòng người, dáng vẻ ôm hoa của y đâm thẳng tắp vào tim Nhan Thủy Minh. Nhan Thủy Minh chịu đựng cảm giác lâng lâng, giơ tay khảy nhẹ hoa đỗ quyên: "Cho ai?"

"Cho huynh." – Đáy mắt Bành Thạch Nhai sáng quắc hình ảnh của hoa, cười tươi rơi: "Hôm nay hoa trên núi nở, đẹp lắm."

Đỗ quyên nở khắp núi rừng, nhưng cũng không thể đẹp bằng một nửa bó hoa trong lòng người này.

"Đẹp thật." – Nhan Thủy Minh duỗi tay nắm lấy bàn tay đang ôm hoa của Bành Thạch Nhai, kéo cả y cả hoa vào gần, cách một khung cửa sổ, hắn ngửi mùi hoa ngọt ngào tràn đầy cõi lòng, cầm lòng không đậu cười lên: "Hóa ra các tiểu cô nương nhận được hoa từ người trong lòng là cảm giác thế này."

[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ