Bành Thạch Nhai chưa về, tiểu nha đầu đã đến đưa điểm tâm mà Nhan Thủy Minh cần, chỉ là phía xa xa còn có cả hai cái đuôi nữa.
Nha đầu ngốc không hề phát hiện, cung kính đưa đến rồi lại cung kính lui xuống, Nhan Thủy Minh chỉ liếc mắt một cái đã thấy hai bóng người không hề cố gắng trốn tránh kén lút kia, hắn dựa vào khung cửa nhướn mày, hai thanh niên xách hai bao cẩm y xô đẩy đánh nhau lết đến.
Trần Văn Nhuận xách cái bao to hơn cầm chiếc quạt vẽ hình hoa đào, xấu hổ đánh vào vai hắn: "Khụ khụ, ta nói này lão Nhan, ngươi đúng là chẳng thú vị gì cả, đã lâu không gặp, chúng ta đường xá xa xôi đến thăm ngươi, ngươi lại không thèm nghênh đón?"
Nhan Thủy Minh tay không đỡ lấy quạt, nói: "Nghênh đón thế nào? Ta mời Yên Yên muội muội đến hát cho ngươi một khúc, vậy có đủ thú vị không?"
Nụ cười của Trần Văn Nhuận tắt ngúm, hắn thu quạt về tiêu sái mở ra: "Vậy ta cũng phải mời Phó tiểu thư cùng đến mới được."
Nhan Thủy Minh cười: "Nếu ngươi mời được."
Trần Văn Nhuận cả kinh: "Ngươi đã biết rồi?"
"Đã đoán được, chỉ là không biết chuyện từ bao giờ.
"Mới tối hôm qua, tên Hứa tú tài kia cũng gan thật, dám đưa Phó tiểu thư bỏ trốn." – Trần Văn Nhuận đột nhiên hiểu ra: "Quả nhiên... Ngươi cũng nhúng một tay?"
"Không, chỉ là trùng hợp mua được bức tranh, lại trùng hợp bán được cho nhà Phó tiểu thư."
"Oa có thật không? Vậy thì trùng hợp thật đấy! Cái này thi họa của ngươi không ngờ lại có tác dụng nhưu thế, vậy thì ngươi mau nối duyên cho cái tên Trần Văn Nhuận này đi, đừng để hắn ngày nào cũng dính lấy tỷ tỷ của ta nữa! Có thấy phiền không hả!" – Trước giờ mạch não của Tiền Tiểu Ngàn không được giống người thường, y xách một vò rượu bám vào hàng rào nhìn ngó khắp viện, rồi chạy ra con suối ngay bên cạnh vốc nước chơi, nghe thấy Nhan Thủy Minh nói mới hô lên từ xa.
Trần Văn Nhuận làm hành động đau đầu, bộ dáng như cậu em vợ này thật khó chiều, chỉ có thể nói nhỏ cho Nhan Thủy Minh nghe: "Chính mình là kẻ phiền phức nhất mà lại không biết, người nhìn đi, chờ ta cưới Ngọc tỷ về nhà sẽ không bao giờ dắt hắn đi chơi cùng."
Đương nhiên Tiền Tiểu Ngàn không nghe được, cũng không biết người ta định không dắt mình đi chơi, chỉ biết tự chơi tự hét lên: "Sơn hạ cô yên viễn thôn, thiên biên độc thụ cao nguyên, tổ trạch nhà các ngươi đúng đúng là thích thật đấy, sau này ta cũng sẽ tìm một nơi thế này ẩn cư." – Nói xong, y rất không khách khí vặt một bông bìm bìm trên hàng rào xuống: "Không ai quản ta không cần đọc sách không cần học buôn bán làm sổ sách, lại còn có hoa cỏ núi sông đẹp đẽ làm bạn, ta đoán ngươi cũng chơi vui đến quên cả trời đất rồi chứ gì, nếu không kẻ nào cấm đoán được ngươi."
Vui đến quên cả trời đất thì cũng đúng, Nhan Thủy Minh cười nói: "Đây vẫn chưa là gì cả, còn có đẹp hơn nữa."
Tiền Tiểu Ngàn đi dạo một vòng rồi mới nghỉ, y ngồi xuống bàn: "Cái gì cái gì? Cho ta xem!"
Trần Văn Nhuận cũng dựng lỗ tai thò qua.
Sao có thể muốn xem là xem được, Nhan Thủy Minh làm người ta nổi lòng tò mò rồi lập tức lạnh lùng nói: "Không cho xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐỨA BÉ XUI XẺO
Short StoryTên khác: Vận rủi nam hài / Ách vận nam hài Tác giả: Mạt Phu Mạt Phu Thể loại: Cổ đại, HE, 1V1, ngọt ngào, nhẹ nhàng, nông thôn, chủ công, công thiếu gia x thụ nghèo si mê công. Edit+beta: Vubinbin1305 - Woanz (yiixiaoo) Nguồn cv: DuFengYu Độ dài: 2...