Xin chào, bạn học!

88 8 9
                                    

Kì thi lên cấp 3 áp lực cuối cùng cũng kết thúc và kèm theo đó là nỗi sợ mang tên bạn học mới.

Ánh bước vào trường, tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó. Tuy chiều cao khiêm tốn nhưng nó có cặp mắt to tròn, khuôn mặt hài hòa.

Vừa đi vừa nghe nhạc, Ánh vô tình đụng phải cậu bạn, chẳng ai khác đó là Minh, một người hay nói nhiều nhưng ghét người nói nhiều, yêu toán học từng dành giải nhất toán thành phố nhưng học chuyên Anh.

Nếu chỉ va chạm bình thường thì không nói làm gì, đây là va và đổ cà phê. Minh ríu rít xin lỗi:

-Ơ là mày hả Ánh. Tao xin lỗi, t không cố ý đâu.

Minh và Ánh là bạn học cũng quen nhau từ cấp 2. Ánh cũng vốn không ưa Minh vì cậu ta bừa bộn và Minh là một trap boi.

Vậy mà tưởng thoát được rồi, ai ngờ lại xuất hiện trước mặt. Ánh là một đứa siêu sạch, ghét vị đắng của cà phê. Nó gần như không giữ được sự bình tình hét lên:

-Mày không cố ý chỉ cố tình thôi đúng không? Tao rất ghét cà phê đấy, m làm bẩn hết áo tao rồi.

Minh vẫn xin lỗi và cố gắng giúp Ánh lau đi. Nhưng càng lau càng bẩn. Ánh giận dữ bỏ đi.

Ánh rất thông minh nên nó đã chuẩn bị sẵn một cái áo mới từ trước nên dễ dàng xử lý.

Bước vào lớp Ánh đứng im tại chỗ khi nhìn thấy tên Minh. Não Ánh như muốn nổ tung ra vì sự xuất hiện của thằng Minh.

Nó cứ tưởng thằng Minh sẽ học lớp chuyên toán nhưng không. Làm gì có mùa xuân đó đâu.

Nó thở dài coi như năm cấp 3 này bỏ luôn đi. Ánh vẫn đang mơ tưởng về một cuộc tình đẹp như trong phim ngôn tình nó hay xem. Vậy mà giờ tan thành mây khói khi nó nhìn thấy Minh.

Cái thằng xuất ngày cứ đi bắt chuyện với nó hay phá đám. Lý do thì là trong một lần nó thấy Minh buồn vì chuyện học tập môn Ngữ Văn, chẳng hiểu sao như bị vẻ đẹp trai của nó làm cho mù muội nên đã an ủi nói chuyện với nó.

Thế là từ đó Minh cứ đòi làm huynh đệ. Khiến mọi người xung quanh tưởng nó yêu nhau.

Còn người yêu nó thì ghen tuông, đã mấy lần Ánh bị bọn người yêu thằng Minh đánh ghen vì tội thân thiết với Minh quá. Sau mỗi lần như thế Minh cũng chỉ xin lỗi.

Ánh cũng chịu thua với thằng này.

Thằng Minh sau khi thấy nó vào lớp thì quay ra chào hỏi. Cái nắng chói chang của thành phố Cảng cùng với sự việc đổ cà phê. Khiến nó chả thèm liếc nhìn thằng Minh lấy một cái.

Từ đó bọn nó vẫn làm bạn cùng lớp.

[Lời tác giả: Nếu chap được nhiều lượt xem, tôi sẽ làm chap 2 nhaaa]

Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ