Bên em

8 1 0
                                    

Sau khi biết chị gái của mình đã chia tay, My có ý định nối lại tình xưa giúp chị nhưng không thể. My đã nghe Ánh kể lại về chuyện giữa gia đình nó và gia đình Minh cả chuyện mối quan hệ của Minh và Dũng. Ban đầu My không tin lời của Ánh nhưng nó đã gặp Minh và hỏi rõ. Sự thật luôn luôn phũ phàng nó vẫn phải tin

Nó cũng nghĩ rằng anh Dũng sẽ rất buồn nên đã hẹn gặp và mua một chiếc bánh kem. Khi gặp Dũng, My nói:

-Tặng anh này

-Sao lại tặng anh

-Mỗi lần em buồn thì em sẽ ăn bánh kem. Em mong anh ăn xong thì không buồn nữa.

-Nhóc con, anh không buồn đâu. Ơ, nhưng mà sao em lại biết chuyện của anh.

-Cái gì trên đời này em cũng biết.

Dũng nhìn My mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy làm trái tim của My như nở hoa.

-"Tiệm bánh Dũng My"à?-Dũng hỏi My với giọng điệu trêu đùa

My vốn không để ý đến tên tiệm bánh nhưng sau khi Dũng nói My hốt hoảng giải thích:

-Chắc do trùng hợp ấy mà.

Dũng mở bánh ra ăn thử một miếng rồi nói:

-Miếng bánh này ngọt ngào như anh và em vậy

Dũng nói câu ấy làm My đỏ mặt. Dũng còn đút cho My ăn một miếng bánh và nói:

-Cảm ơn em vì chiếc bánh. Có em khiến anh cảm thấy rất vui.

Thấy My đang định nói gì đó rồi lại thôi nên Dũng hỏi:

-Em định nói gì hả?

-Ờm... Em định bảo là anh có thể đi đón giao thừa cùng em không ạ?

-Tức nhiên là được rồi. Anh đi đâu cũng được miễn là cùng em.

-Vâng ạ. Vậy ngày mai gặp anh nhé

Cho đến khi về nhà những câu nói của Dũng vẫn khiến trái tim của My đập nhanh.

Tối hôm sau, Dũng đang trên đường đi đón My. Dũng định hôm nay sẽ tỏ tình em. Cậu vừa đi vừa hát...

Đột nhiên từ đằng xa có chiếc xe mất lái lao thẳng tới phía của Dũng.

My không biết Dũng đã gặp chuyện nên vẫn vui vẻ chờ cậu. Sau 10 phút chờ đợi, điện thoại của My rung lên:

-Anh Dũng ơi, anh chưa đón em hả?

-Anh ấy đang gặp tại nạn rồi

Từng lời, từng chữ của người đầu giây bên kia nói ra khiến trái tim của My đau nhói.

My vội vàng bắt xe đến bệnh viện. Cô gọi cho anh Minh. Minh cũng đã đến, sau đó là mẹ của Dũng. Hơn một tiếng trôi qua, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu và nói:

-Bệnh nhân mất rất nhiều máu, có khả năng không qua khỏi. Ai là người nhà bệnh nhân thì đi theo tôi.

Mẹ của Dũng sau khi nghe xong bác sĩ nói thì đã đau khổ, ngồi thụp xuống. Minh động viên, mẹ của Dũng nói:

- Tôi bị dị ứng nặng có hiến được không bác sĩ?

-Xin lỗi, nhưng không thể

Minh nói:

-Cháu là em của bệnh nhân.

Mẹ của Dũng hốt hoảng hỏi:

-Cháu biết rồi à?

-Vâng ạ, cháu chấp nhận được mọi chuyện mà. Cháu sẽ gọi điện cho bố cháu nữa. Bác cứ yên tâm, chúng ta là gia đình mà.

Ở một hàng ghế tại bệnh viện, My đang ngồi tại đó. Cô bé đang nhớ về những kỉ niệm của cô và Dũng và nhớ về một mối tình chưa nở đã tán. Nước mắt của My đã rơi, My nói với giọng mệt mỏi:

-Anh Dũng à, anh phải khỏe lên nhé. Anh còn phải ở bên em nữa. Anh đã từng nói đi đâu cũng được miễn là cùng em rồi mà. Anh đừng quên đấy!

Trong căn phòng cấp cứu, Dũng vẫn đang đối mặt với sự sống và cái chết với một chút hơi thở yếu ớt...

Tình này liệu có nở hoa?

Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ