Nhắn tin

22 1 0
                                    

Ai cũng biết rằng Minh là một người giỏi toán nhưng học chuyên anh. Minh rất giỏi toán và anh. Cậu ta vẫn còn một sự thật chưa được tiết lộ là cũng rất giỏi văn.

Giỏi văn và bằng vốn từ đa dạng, việc nhắn tin hay làm quen ai đó rất chi là easy với Minh. Nhưng chỉ còn một điều nữa là Ánh.

Ánh sinh ra và luôn gắn mác học giỏi tiếng anh và các môn tự nhiên trừ toán thôi. Chả hiểu sao toán, lí, hóa, sinh luôn đi cùng nhau. Vậy mà khi gặp Ánh nó lại bị tách ra không thương tiếc.

Ánh cũng giỏi văn nhưng Ánh chỉ chém gió khi làm văn thôi. Còn lúc áp dụng vào thực tế thì Ánh nhát rất nhạt.

Muốn tán đổ crush thì phải chủ động. Nhưng Ánh thì luôn có khái niệm rằng :"Thà bỏ lỡ còn hơn chủ động."

Đấy thế mà cũng đòi tán crush. Chuyện chủ động này phải để Anh Minh ra tay rồi.

Minh đã từng gửi kết bạn cho Ánh nhưng hồi đỏ, Ánh vẫn còn thấy Minh phiền nên không đồng ý kết bạn. Giờ phải kết bạn lại.

Thông báo lời mời vừa chuyển đến thì Ánh đã chộp ngay cái điện thoại và chấp nhận lời mời kết bạn.

[Messenger của Ánh và Minh]

Minh: Hi, cuối cùng thì mày cũng kết bạn facebook với tao.

Ánh: Um

Hết nói nổi. Ánh nhắn"Um" vậy thôi chứ trong lòng vui gần chết.

Ánh như hiểu được sự nhạt của mình nên nhắn lại:

Ánh: Mai có bài kiểm tra toán 1 tiết đấy, mày ôn gì chưa?

Minh: Câu này tao phải hỏi mày mới đúng ý. Toán đang kém, không chịu học bài.

Minh nói vậy vì nó quan tâm Ánh, chứ không phải chê nhưng mà...

Lúc thích một người Ánh như kiểu bị overthinking.

Ánh khi đọc nhưng dòng tin nhắn đó, nó có cảm giác buồn một chút. Ánh nhắn lại.

Ánh: Mày đang nói tao đã học dốt rồi còn lười á. Đúng rồi, tao không học giỏi all môn như mày.

Minh nhận ra mình đã nói sai điều gì nên nhắn tiếp.

Minh: Tao xin lỗi, tao không ý đó. Tao chỉ lo cho mày vì sợ mày không thi được thôi.

Ánh:*Seen-không rep*

Lần đầu nhắn tin mà thấy có điềm quá. Đúng là Minh đã trải qua nhiều mối tình, đủ thể loại nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp kiểu này.

Đến trường, như mọi ngày, Minh mua đồ ăn sáng cho Ánh nhưng Ánh không ăn. Nàng đã dỗi chàng thật rồi.

---------‐--------------------‐--------------------
L

úc nhận điểm, Minh liếc sang bài của Ánh thấy Ánh được 8,8 điểm. Chuyện lạ có thật.


Ánh ngại mở lời nên viết ra giấy:"Ra về gặp ở nhà gửi xe trường"

Tiếng trống vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Tại nhà gửi xe của trường có một cô gái trên tay cầm bài kiểm tra, đứng đợi ai đó. Từ xa xa, có một bòng hình cậu nam sinh tiến tới chỗ cô gái.[Văn mẫu]

Minh cất giọng:

-Mày có chuyện gì hả?

Ánh đưa bài kiểm tra toán cho Minh:

-Đừng nói tao học dốt nữa, tao đã rất cố gắng rồi.

Minh xoa đầu Ánh nói:

-Tao không nói mày học dốt. Tao chỉ đang muốn dạy kèm mày học thôi. Cho dù mày có thế nào tao vẫn quan tâm mày.

Ánh nói:

-Chẳng phải mỗi khi học bài tao hay thắc mắc mấy câu hỏi chẳng ai muốn trả lời. Mà mày vẫn muốn dạy cho tao hả. Lúc mày nhắn cho tao, tao cọc cằn. Mày mua đồ ăn sáng cho tao, tao không ăn. Mày vẫn quan tâm tao hả?

Minh mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh:

-Mày có biết câu chuyện Masha và chú gấu xiếc không? Cô bé Masha có tinh nghịch thì chú gấu vẫn ở bên cô bé đó thôi.

Ánh mặt đỏ bừng lên nói:

-Mày cười đẹp đấy, cười nhiều lên.

Ánh chạy đi về nhà. Minh nói:

-Hẹn mai gặp lại nhé, Trần Minh Ánh.

Trong quãng thời gian còn là học sinh, trong mỗi chúng ta đều tồn tại một thứ là sự rung động đầu đời và mối tình đầu. Khoảnh khắc ấy, con người đó luôn khiến chúng ta nhớ mãi vì đó là những điều đẹp nhất nhưng không bao giờ quay trở lại được. Hãy trân trọng từng giây phút đó nhé!



Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ