Yêu không?

15 1 0
                                    

-Nhật ký của Minh Ánh-

"Trăm năm mấy ai biết được có những khoảnh khắc mãi được ghi nhớ. Cái lúc mà trái tim như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cái lúc đứng chờ người mình thích sau mỗi giờ tan học. Từng món quá tuy nhỏ nhưng tràn đầy tình cảm. Những điều đơn giản nhất lại trở nên đặc biệt và khắc sâu tận đáy lòng nhất.

Từ lúc thích cậu, tôi trở nên ngại nói chuyện. Tôi sợ khi chạm phải ánh mắt của cậu sẽ khiến tôi không thể nào kiểm soát được hành động. Tôi của trước kia chưa biết thích một người là gì. Tôi cứ nghĩ thích thì cứ tỏ tình thôi. Sau này tôi mới nhận ra ba chữ:"Tôi thích cậu" khó nói lắm. Những chữ đó đã chạy lên đến họng rồi nhưng không thể nói ra. Có thể nói là tôi sợ, tôi sợ một khi lời nói đã thốt ra thì không thu hồi lại được nữa. Tôi sợ cậu không đồng ý, tôi sẽ mất cơ hội làm bạn và ở gần cậu. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác là: Sợ anh biết, sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết.

Vậy nên tôi rất muốn nói với cậu là:

-Nguyễn Quang Anh Minh ơi, tôi thích cậu vãi."
-------------------------------------------------------------
Mùa đông đến rồi đấy, Minh mang đến lớp một túi quà và tặng cho Ánh:

-Tặng mày này.

-Nhân ngày gì không mà sao tao thấy tay mày cứ run run thế, lạnh hả?

Ánh cầm tay Minh xoa cho ấm. Minh trả lời một câu cụt lủn:

-Nhân ngày 3rd of December

-Ủa, đây là ngày bình thường mà có đặc biệt gì đâu.

-Hỏi google đi rồi nói.

Minh xoa đầu Ánh rồi chạy đi chỗ khác. Ánh vẫn ngơ ngác không biết cái ngày "third of December" là cái ngày quái gì.

Tối về nhà, Ánh mở hộp quà, đó là một cái áo sweater. Không biết Minh đã hỏi ai mà biết được luôn màu yêu thích và size áo của Ánh. Ánh chỉ ngạc nhiên về vụ tặng quá chứ còn đâu size áo thì chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi, biết được size áo là chuyện bình thường.

Ban đầu, Ánh không định hỏi google 3rd of December là ngày gì đâu. Vì tính tò mò nên hỏi.

Third of December là ngày quốc tế người khuyết tật.

Ánh hơi shock vì cái ngày này.

Third of December còn là ngày người con trai tặng người mình thích áo hoodie/sweater để bày tỏ tình cảm.

Shock×2

Ánh không ngờ tới, Ánh nó vẫn ngây thơ nghĩ là chắc do trùng hợp thôi.

*Tiếng chuông điện thoại*, Ánh thắc mắc:

-Ai lại gọi giờ này nhỉ?

Còn ai trồng khoai đất này, là Minh chứ ai.

Ánh nghe máy, chưa kịp nói gì. Minh đã nói nhanh:

-Ngày mai ra về gặp nhau ở nhà xe nhé.

Ánh chưa kịp định hình được chuyện gì thì Minh đã tắt máy.

--------------------------------‐--------‐----‐‐-------
Vẫn là nhà xe hôm đó. Nhưng hôm nay lại im lặng đến kì lạ. Minh cất giọng trước:

-Tao thích mày. Làm bạn gái tao nhé. Tao biết là tao thích mày chưa được lâu lắm đâu. Nhưng tao phải nói

-Chỉ vậy thôi hả? Mày nói hết chưa.

-Tao nói hết rồi.

-Minh à, tao nghiêm túc. Thật ra thì cái này khó nói lắm. Tao cũng không biết nói sao cả.

-Mày cứ nói đi, tao nghe hết.

-Tao thích mày

-Mày thích tao thật á, tao còn tưởng m vẫn ghét tao cơ.

-Tao không còn ghét mày đâu.

-À mà quên, mày chưa trả lời làm bạn gái tao mà.

-Mày thử nghĩ xem, người mày thích nói thích mày thì có tính là yêu không.

-Vậy là tao có bạn gái rồi hả. Lần nay tao hứa là yêu nghiêm túc, không để Minh Ánh buồn đâu ạ.

-Nhớ đấy nhé.

Cả hai ôm lấy nhau giữa cái tiết trời se se lạnh. Nó không có tuyết lãng mạn như phim Hàn Quốc hay Trung Quốc. Nhưng nó có chúng ta và sự hạnh phúc của thứ được gọi là tình yêu tuổi học trò.

Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ