Đấu tranh

17 1 0
                                    

Vào buổi chiều, Dũng chở My trên xe giữa dòng người tấp nập thì thấy một com xe Mercedes. Vừa nhìn lướt qua, My đã nhận thấy biển số quen quen.

Tiếng cói vang lên từ phía sau. Khiến Dũng và My giật nảy mình. Hoàng định mắng cho chủ xe thì lại thấy mặt Hoàng thò ra từ cửa kình xe ô tô. Hoàng cười vẻ kinh bỉ nói với Dũng:

-Chào anh xe ôm nhá!

Hoàng quay sang My nói:

-Yêu tớ đi. Tớ có ô tô này. Không như ai đó.

My vốn đã không thích nên nói:

-Đúng là anh xe ôm của tớ không đi ô tô. Nhưng mà đây cũng đâu phải ô tô của cậu, của bố mẹ cậu mà!

Hoàng tức ứa máu nhưng không dám nói lại. Rồi Dũng và My lại chở nhau đi học về.

Tối đó, với sự giỏi tin học của mình. Hoàng đã tìm ra facebook của Dũng. Hoàng nghĩ:"Trông cũng được đấy nhưng sao đẹp bằng mình."

Hoàng nhắn tin cho Dũng:

Hoàng:Chào anh

Dũng: Chào em

Hoàng:Anh thích My hả?

Dũng: Anh giống em cả thôi.

Hoàng: Muốn đấu xem ai tán được My trước không?

Dũng: Không, My không phải đồ chơi để chúng ta tranh giành. Hãy để cô ấy tự lựa chọn.

Hoàng: Tôi sẽ thắng anh thôi.

Dũng: Em nghĩ sao cũng được.
-------------------------------------‐------------------
Sáng hôm sau, Hoàng nói với My:

-Tối nay cậu đi ăn với tớ nhé.

-Bận

Nhận lại sự trả lời phũ phàng của My, Hoàng cũng câm nín.

Cậu thấy My ra ngoài và quay lại vào lớp học với cốc trà sữa trên tay và nụ cười trên môi. Cậu biết chắc đây là của Dũng nhưng vẫn hỏi:

-Ai tặng cậu vậy

-Bạn trai

Hai chữ "Bạn trai" cứ văng vẳng bên tai của của Hoàng như bóp nghẹn trái tim cậu.

Nói thật, cho dù Hoàng có cố gắng hết sức thì cũng vậy thôi. Vì vốn dĩ trái tim của Ánh đã dành cho Dũng rồi.

Lúc giờ về, như một thói quen, Dũng đi đón My đi học về. Dũng rất thích nhìn cái cảnh thằng Hoàng đỏ mặt, tức tận óc mà không làm gì được.

Thằng Hoàng chẳng biết làm gì ngoài việc tiêu tiền và làm lập trình.

Cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng:"Mình có đang thực sự thích My không hay đó chỉ là một tình cảm nhất thời?"

Nhưng thời gian chứng minh tất cả, cậu thích My được 2 năm rồi. Có nỗi buồn gì thì My cũng nói cho Hoàng.

My không ghét Hoàng, chỉ là My ngại làm bạn với người thích mình. Chính nó cũng chẳng hiểu tại sao nó thấy khó chịu nữa.

Hoàng thích My 2 năm, My chẳng quan tâm gì. Dũng nói chuyện với My hai tháng, My liền trao chọn trái tim cho anh ta. Một kẻ khờ dại trong tình yêu, luôn ảo tưởng rằng họ thích mình.

Đáng trách hay đáng thương?

Ảo tưởng vì họ quá cô độc sao?

Có lẽ họ đã gieo cho mình nhiều hi vọng đến nỗi mình tưởng đó là tình yêu.

Tình yêu xuất phát từ tận sâu đáy lòng. Nên không thể ép buộc ai cả. Đã đến lúc Hoàng từ bỏ.

Hoàng nhắn cho Dũng và My:

-Chiều mai hẹn nhau ở hồ Tam Bạc nhé.
-------------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy không lạnh mà sao trái tin của Hoàng lại đóng băng thế này. Dũng và My rất bất ngờ khi Hoàng cùng hẹn hai người ra đây. Khi đã lấy hết được bình tình, Hoàng nói:

-My ơi, có lẽ là trong quãng thời gian qua tớ đã làm phiền cậu. Bây giờ cậu ghét tớ thì cậu đánh tớ đi. Tớ không thích cậu nữa đâu. Tớ chợt nhận ra rằng điều gì trong tình yêu nếu người ấy không để mình vào trong tầm mắt cũng chẳng phải ở trong tim thì mình là kẻ thừa. Khi nhìn cái cách cậu đối xử với anh Dũng và anh Dũng đối xử với cậu. Tớ vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu đã tìm được người mình thực sự tin tưởng. Buồn vì tớ mất cơ hội rồi. Ngày mai tớ bay rồi, tớ chỉ muốn chào tạm biệt cậu thôi và chúc Trần Huyền Trà My luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Hoàng quay sang nói với anh Dũng:

-Chúc anh may mắn, bây giờ suôn sẻ hết rồi anh bước tiếp đi.

Dũng nói:

-Học tốt vào nhé.

Đến lúc tạm biệt, nước mắt của Hoàng đã rơi. Cậu vội vàng chạy đi.

My sau khi thấy cậu chạy đi xa mới dám bật khóc. My muốn chạy đuổi theo Hoàng. Hoàng cứ thế đi và đi mãi. Có lẽ lần này cậu sẽ không về Việt Nam nữa, Hoàng cười mỉm:

-Tạm biệt nhé, Trà My-Thanh xuân của tớ.

"Mới hôm nào cậu còn nói thích tớ mà hôm nay đã từ bỏ rồi hả? Cậu phải kiên nhẫn hơn chứ." My lúc đó chỉ biết nói trong vô vọng.

Dũng không thể làm ngơ trước sự việc này. Cậu an ủi My:

-Thôi nào My ơi, không sao hết đâu. Có anh đây rồi mà.

-Anh Dũng ơi, nhỡ đâu một ngày anh cũng bỏ em đi như Hoàng thì sao.

-Không có mà, không được nghĩ lung tung nữa. Ngày mai chúng ta tiễn Hoàng ra nước ngoài nhé. Lau nước mắt đi.

-Vâng ạ.

Chuyện gì cũng có thể đến với chúng ta. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau vì đâu có ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vui lên, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi.




Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ